Cả buổi sáng, Hướng Biên Đình đều nghe giảng bài, sau khi kết thúc video call, cậu gửi bao lì xì cho Lâm Vũ Hách.
Lâm Vũ Hách không nhận, chỉ nhắn lại nói: Chơi vậy không vui nha
Hướng Biên Đình: Vậy tớ mời cậu ăn cơm
Lâm Vũ Hách: Ăn cơm được
Lâm Vũ Hách: Chờ chân cậu lành hẵng mời tớ
Lâm Vũ Hách: Tớ chắc chắn sẽ chọn chỗ mắc
Hướng Biên Đình: Được
Hướng Biên Đình đặt iPad lên tủ đầu giường, xoay xoay vai cổ hơi mỏi.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói của anh đầu bếp cách ván cửa truyền vào: “Cơm nấu xong rồi.”
Ngày thường, anh đầu bếp chỉ lại đây vào cuối tuần, hôm nay tình huống đặc biệt, Hướng Biên Đình lại gọi hắn tới.
Hướng Biên Đình lên tiếng đáp lại. Nằm cả buổi sáng, mông cũng thấy mỏi.
“Có cần tôi mang cơm vào cho cậu không?” Đầu bếp ở bên ngoài hỏi.
“Không cần đâu ạ, em ra ngoài ăn.” Hướng Biên Đình không có thói quen ở phòng khách ăn cơm, chứ nói chi là phòng ngủ, ăn xong trong phòng toàn là mùi vị, ăn canh còn dễ bị bắn lên giường.
“Cậu đi một mình được không? Có cần tôi vào phụ một chút không?” Đầu bếp lại hỏi.
Hướng Biên Đình chậm rãi nhảy tới cửa, mở cửa ra.
Đầu bếp còn đứng ở ngoài cửa, cúi đầu nhìn chân cậu: “Đã đỡ hơn chưa?”
Thuốc dán cũng có chút hiệu quả, Hướng Biên Đình cảm giác mắt cá chân không có bị trướng như lúc mới dậy.
“Đỡ hơn một xíu ạ.” Hướng Biên Đình nói.
Đầu bếp cười nói: “Nghỉ ngơi nhiều là khôi phục lại thôi, cũng may là không bị thương đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102383/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.