Tình hình thực tế thì cũng đúng như Hạ Tuyên nói, rốt cuộc là tối qua hắn ngủ lại chỗ Hướng Biên Đình, vẫn chưa tính là hắn lôi cậu bạn nhỏ về nhà.
Hắn trả lời nghe rất nghiêm cẩn, nhưng người khác nghe lại thấy có vẻ khoe khoang, khổng tước xòe đuôi.
Bởi vậy, Lý Vân Mục sâu sắc cảm giác độ dày của da mặt thằng này đã khác hơn xưa.
Trước giờ chưa thấy ông chủ Hạ như vậy, mới lạ ghê.
“Cho nên thật là cậu bé ấy hả?” Lý Vân Mục cũng rất ngạc nhiên: “Chuyện gì đây? Không phải hôm bữa vẫn là đối tượng yêu không thầm sao, sao hôm nay……mấy chữ ‘yêu không thầm’ kia đi đâu mất tiêu rồi?”
Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng, không nói thêm gì.
Hiện tại, chuyện Hướng Biên Đình là bạn trai hắn, những người khác có biết hay không không quan trọng, chuyện yêu đương có gì mà khoe, nói huỵch toẹt ra thì, chuyện hắn thích ai, yêu đương với ai, chẳng liên quan quái đến người khác cả.
Vừa rồi hắn hỏi Hướng Biên Đình như vậy, chủ yếu là muốn biết thái độ của Hướng Biên Đình——
Rằng, cậu có nhận thức rõ về mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ không, có thể nhìn thẳng vào nó, có can đảm để người khác biết không.
Hắn muốn Hướng Biên Đình tỏ thái độ chính xác, chứ không hy vọng cậu mơ màng, hồ đồ.
Hạ Tuyên cầm điện thoại, ngồi xuống mép giường, vươn tay chải vuốt mái tóc của Hướng Biên Đình, hỏi Lý Vân Mục bên kia điện thoại: “Gọi tao làm gì?”
“Tao mới vừa ngồi khám, gặp được Ninh Viễn, mắt thằng nhỏ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102407/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.