Trước khi đi, Hạ Tuyên giúp Hướng Biên Đình mở thùng giấy ra, Hướng Biên Đình ngồi trên sô pha, nhìn Hạ Tuyên lao lực xé mở bao bì, xé đến một nửa thì trực tiếp dùng sức trâu túm cái nạng ra khỏi túi hơi.
Hướng Biên Đình mua nạng y tế, còn mua một đôi, nhìn thấy Hạ Tuyên đần mặt lấy hai cái nạng ra khỏi thùng, cậu bỗng rất muốn cười.
Cặp nạng này tới trễ hai ngày nữa là chân cậu đi lại được luôn.
Hạ Tuyên đưa cặp nạng cho Hướng Biên Đình, Hướng Biên Đình chống nạng đi một vòng trong phòng khách.
Cũng chưa đến nỗi mất giá trị sử dụng, có cái để chống đỡ, so với nhảy lò cò một chân thì đỡ hơn nhiều, dùng cái này hành động một mình cũng tiện.
“Dùng khá tốt đấy chứ.” Hướng Biên Đình chống nạng đi tới trước mặt Hạ Tuyên.
Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng: “Không cần nhờ anh nữa.”
Hướng Biên Đình tới gần hắn, tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng nói: “Hay bây giờ em vứt nó đi nhé?”
Hạ Tuyên xoa nắn vành tai cậu: “Giữ lại đi, chừa cho nó chút tôn nghiêm.”
Hướng Biên Đình bị chọc cười, cậu đang cười, Hạ Tuyên bỗng hôn lên môi cậu một cái, nói: “Anh đi đây.”
Hướng Biên Đình nhấp môi: “Uhm.”
“Ở nhà đừng đi lại nhiều, cũng đừng chống nạng đi lung tung.”
Hướng Biên Đình gật gật đầu, lại nói: “Lúc về anh mua giúp em hai cây mía đi.”
Hạ Tuyên nhìn cậu không nói, trực giác mách bảo cậu nhóc này lại muốn nghịch ngợm.
“Để em so với cặp nạng này chút, coi thử cái nào tiện tay hơn.” Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102410/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.