Hướng Biên Đình nói chuyện rất trực tiếp, nhưng nói xong lại thấy hơi ngại ngùng, bị chính mình làm cho buồn nôn.
Hai hôm nay nói chuyện với Hạ Tuyên đều không lướt qua não, nói cái gì cũng tùy tâm.
Mày cũng sến ghê chứ, Hướng Biên Đình.
Cậu cọ cọ cái mũi, nghe thấy Hạ Tuyên ở đầu kia điện thoại nói: “Lát nữa anh về ngay.”
Cúp điện thoại, cậu thở phào một hơi, cầm sách quạt gió lên mặt.
Hạ Tuyên lấy điện thoại và chìa khóa xe, ngước mắt nhìn thấy Bạch Khâm ngồi ở đó, ánh mắt không rõ nhìn hắn chằm chằm.
Bạch Khâm không biết Hướng Biên Đình nói gì, nhưng nghe thấy Hạ Tuyên nói chuyện liền cảm giác vi diệu, ái muội.
“Anh gọi điện thoại cho tiểu Hướng à.” Bạch Khâm đứng lên, đi ra ngoài: “Sao em nghe thấy cách anh nói chuyện với cậu ấy có chút không thích hợp lắm……”
Tiêu Dịch Dương vừa lúc từ bên ngoài bước vào, suýt nữa thì đụng phải Bạch Khâm.
Bạch Khâm thấy Tiêu Dịch Dương liền nói: “Hình như Hạ tổng nhà mình với bạn học Hướng tiến vào giai đoạn ái muội rồi.”
Tiêu Dịch Dương nhìn Hạ Tuyên: “Hắn với cậu bé kia không phải vẫn luôn ái muội lắm sao.”
Bạch Khâm vui vẻ: “Lời này cũng không sai nha.”
“Nói thế nào?” Tiêu Dịch Dương nhìn Hạ Tuyên: “Cơm chiều giải quyết ở đâu?”
“Tới nhà hắn nướng thịt.” Bạch Khâm nói: “Mới vừa nói xong.”
“Được.” Tiêu Dịch Dương gật gật đầu: “Vậy anh về lấy bàn nướng, hai người đi mua thịt.”
Bạch Khâm cầm chìa khóa xe trong túi ném cho gã: “Lái xe em đi, lát nữa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102412/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.