Thẩm Trạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Hạ Tuyên, lại quay đầu nhìn Hướng Biên Đình.
Người trước mắt, cậu ta quá có ấn tượng, tuy chỉ mới gặp một lần. Cậu ta rất khó hiểu, đè thấp giọng hỏi Hướng Biên Đình: “Sao người này lại ở nhà mày?”
Vừa lúc Hạ Tuyên đang cầm con rắn, Hướng Biên Đình liền thuận miệng đáp: “Anh ấy lại đây chăm Peter.”
Thẩm Trạch nhìn cậu, còn có chuyện muốn hỏi, nhưng Hướng Biên Đình đã xách cặp vào nhà, cậu ta cũng đẩy vali đi vào.
“Em quên nói cho anh biết……” Hướng Biên Đình đi vào phòng khách, nhỏ giọng nói với Hạ Tuyên: “Hôm nay sẽ về.”
Cậu là thật sự quên mất, bởi vì trở về cũng là lâm thời quyết định.
Peter quấn trên cổ tay Hạ Tuyên vài vòng, toàn bộ thân rắn đều quấn lên trên. Hạ Tuyên giơ tay, dùng ngón trỏ cọ cọ đầu nó. Hắn nhìn Hướng Biên Đình vài giây, tầm mắt lướt qua cậu, nhìn Thẩm Trạch ở phía sau.
Hướng Biên Đình xoay người giới thiệu với hắn: “Đây là bạn nối khố của em, Thẩm Trạch, lần trước hai người gặp nhau rồi, không biết anh còn nhớ không.”
“Nhìn tao không đến mức dễ bị quên mặt đến vậy chứ.” Thẩm Trạch đẩy vali vào phòng khách, Hạ Tuyên nhìn thoáng qua vali của cậu ta.
Hai hôm nay, suy nghĩ của Hướng Biên Đình vốn đã loạn, hồn như để ở đâu, thấy Hạ Tuyên lạicàng như cuộn chỉ rối, nói chuyện cũng không được tự nhiên.
Vẫn là Hạ Tuyên mở miệng trước: “Cậu ấy ở đây?”
Thẩm Trạch cảm thấy người này thật chẳng hiểu ra sao, sao quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102459/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.