Thật ra, lúc Hướng Biên Đình ở bệnh viện bồi Thẩm Trạch truyền nước đã rối rắm mãi có nên tới hay không. Nói thật, hai hôm nay cậu cũng chẳng dễ chịu gì, cậu không phải là kiểu người mâu thuẫn, cậu làm chuyện gì cũng tuân theo bản tâm, sẽ không đánh mất phương hướng, cũng sẽ không phân vân, lưỡng lự.
Cậu là bởi vì Hạ Tuyên không muốn kể hết với cậu mà cảm thấy không được tự nhiên, đồng thời lại sợ Hạ Tuyên nhận ra sự không được tự nhiên ấy của mình. Đứng giữa hai nỗi ưu tư không ngừng tuần hoàn lặp lại ấy, cậu bỗng mất đi lối thoát.
Mấy hôm nay, cậu tránh mặt Hạ Tuyên, tâm trạng cũng càng ngày càng tệ, cực kỳ tệ, nhưng nó cũng làm cậu ngã đau, tỉnh táo lại——
Trong giây lát, cậu chợt nhận ra, tâm thái lảng tránh ấy của bản thân đã sai ngay từ đầu. Cậu chỉ dồn sự chú ý vào nguyên nhân xích mích giữa Hạ Tuyên và Tiết Dương, nhưng lại xem nhẹ chuyện Hạ Tuyên từng vào tù. Hai hôm nay, suy nghĩ của cậu quá loạn, cậu cũng không nghĩ đến khả năng Hạ Tuyên đã từng bị thương tổn và đã phải trả giá những gì.
Giờ phút này, Hạ Tuyên đang đứng trước mặt cậu, trên gương mặt mang theo vẻ say rượu, đôi mắt hơi ửng đỏ.
Tim cậu lại nhói.
Mặc kệ lý do là gì, dù có là gì cũng không sao cả, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi, cuộc sống hiện tại và người trước mặt cậu mới là quan trọng nhất.
Hướng Biên Đình giúp Hạ Tuyên mang hoa tai xong lại nhẹ nhàng vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102462/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.