Có một số việc, Hướng Biên Đình không cần hỏi nhiều cũng đã rõ lý do.
Hạ Tuyên từ chối đề nghị này, đơn giản là muốn cậu được đón năm mới yên bình. Nếu thời điểm mấu chốt này lại chạy về Giang Châu, nói với ba mẹ muốn cùng hàng xóm đón Tết, cho dù là giấu giếm hay thẳng thắn, Tết này đều sẽ không được bình an.
Sau này còn có rất nhiều cái Tết có thể đón cùng Hạ Tuyên, thật sự không cần nóng lòng ngay lúc này. Cậu chỉ là cảm thấy bị đè nén, có chút khó chịu, không dằn lòng được buông tay Hạ Tuyên, cho dù chỉ là tạm thời.
Mấy năm nay, Hạ Tuyên đã mất đi quá nhiều, gần như không còn lại gì. Hạ Tuyên là người tiêu sái, tâm lý mạnh mẽ, có lẽ hắn căn bản chẳng thèm để ý mình cô độc hay không. Nhưng bỏ đi này đó, Hướng Biên Đình lại nghĩ rất đơn giản —— cậu muốn ở bên cạnh Hạ Tuyên, cậu muốn trong cuộc đời Hạ Tuyên có cậu.
Đôi khi, Hướng Biên Đình có thể cảm giác được chút kiêu ngạo lộ ra trong bản tính của mình, cậu đau lòng Hạ Tuyên, đồng thời cũng rất để ý đến giá trị của bản thân trong mối quan hệ này với Hạ Tuyên.
Cậu muốn Hạ Tuyên cần cậu.
“Vậy anh ăn Tết với ai……” Hướng Biên Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi Hạ Tuyên, ý thức đã có chút mơ hồ.
“Anh đến nhà A Viễn ăn Tết.”
Đúng vậy, vẫn còn Ninh Viễn và dì Ninh, Hạ Tuyên cũng không phải thật sự chỉ có một mình.
Hướng Biên Đình không biết bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102483/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.