Hướng Biên Đình chua xót cái mũi: “Không phải anh nói muốn đón Tết với nhà Viễn ca sao.”
“Anh càng muốn gặp em hơn.” Hạ Tuyên nói.
Hạ Tuyên chỉ ôm Hướng Biên Đình một lát rồi thôi, hắn cọ chóp mũi lên tóc cậu, tay cũng rời khỏi eo cậu. Dù sao cũng đang đứng trước cổng nhà Hướng Biên Đình, nhỡ có người trong nhà bước ra nhìn thấy hai người họ ôm nhau, năm nay đừng mong đón Tết an ổn.
Hướng Biên Đình còn ôm cổ Hạ Tuyên, Hạ Tuyên nghiêng đầu dán môi bên tai cậu: “Anh ôm thêm một lát, ba phút thật sự không đủ.”
“Anh chỉ muốn em ba phút thôi sao.” Hướng Biên Đình vẫn cứ ôm hắn, mặt cọ bên cổ hắn, môi chạm lên cổ áo lông của hắn, hơi giương mắt nhìn hắn: “Không muốn thêm chút gì sao?”
Hạ Tuyên rũ mắt nhìn cậu: “Bây giờ anh không tham, về sau em cho anh là được. Chính em.”
Hôm nay, Hạ Tuyên nhẫn nhịn, Hướng Biên Đình lại không chịu, tuổi trẻ khí thịnh, cảm xúc của cậu đã bị đè nén mấy ngày, cho nên hành động thân mật hiện tại cũng đều do cậu chủ động. Cậu mặc kệ bây giờ đang ở đâu, ngẩng mặt, hôn lên môi Hạ Tuyên một cái.
“Đều cho anh.” Cậu thấp giọng đáp lại.
Hạ Tuyên trầm mặc, Hướng Biên Đình nghe thấy tiếng hít thở của hắn trầm hẳn.
Phía xa nơi chân trời vang lên tiếng pháo hoa nở rộ, cũng kéo về chút lý trí của Hướng Biên Đình, cậu buông Hạ Tuyên ra, cúi đầu nhìn bao lì xì trong túi áo khoác, vừa mở ra nhìn, một xấp vừa dày với lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102484/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.