Qua vài giây, Hướng Biên Đình mới ‘ừ’ một tiếng.
Hạ Tuyên bình ổn hơi thở, nói: “Anh còn có chút việc, cúp máy trước.”
“Uhm, vậy bái bai.”
Hạ Tuyên cúp điện thoại, trên trán lại có máu chảy xuống, làm mờ mắt, hắn duỗi tay lau đi, bên mũi nồng nặc mùi máu. Cảnh tượng chung quanh tầm mắt trở nên mơ hồ, đong đưa. Bạch Khâm ở bên cạnh rút mấy tờ khăn giấy đưa cho hắn: “Che lại đầu đi.”
Hạ Tuyên nâng mí mắt, cùng Tiết Dương ngồi cách đó không xa nhìn nhau. Tiết Dương xoạc chân ngồi dưới đất, hai cánh tay đáp trên đầu gối, miệng ngậm điếu thuốc, tay phải hơi run. Hắn yên lặng nhìn Hạ Tuyên trong chốc lát, quay mặt, dời đi tầm mắt, hầu kết hơi động, giơ tay kẹp điếu thuốc, hút mạnh một hơi.
Tiết Dương đã báo cảnh sát, nhưng không chờ cảnh sát tới, Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm đã lái xe đưa Hạ Tuyên đi bệnh viện. Hạ Tuyên cảm thấy rất chóng mặt, dọc theo đường đi đều nhắm mắt lại, máu vẫn không ngừng chảy, dùng khăn giấy cầm máu nhưng chỉ một lát đã ướt sũng. Bạch Khâm gấp đến độ trán thấm mồ hôi, hỏi Hạ Tuyên có thấy chóng mặt không, có muốn nôn không.
Hạ Tuyên khẽ lắc đầu, hắn chỉ thấy chóng mặt.
Tiêu Dịch Dương từ ghế trước ném cái áo sơ mi ra sau: “Lấy cái này che lại đi.”
Bạch Khâm vội vàng lấy áo sơ mi che lên miệng vết thương của Hạ Tuyên, thấp giọng mắng: “Mẹ nó đúng là đồ điên.”
Lúc ấy, Tiết Dương ra tay mang theo cảm xúc quá phức tạp, men say đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102505/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.