Hướng Biên Đình nói câu ấy xong liền cúp máy, ném điện thoại sang một bên.
—— vậy thì cứ thế đi.
Một câu đầy cảm tính.
Đây cũng là lần cảm tính đầu tiên sau khi cậu và Hạ Tuyên ở bên nhau, nói là nổi giận cũng không quá. Đối với Hướng Biên Đình, ba chữ mất khống chế thật xa lạ. Cậu chưa từng dao động vì ai hay vì chuyện gì bao giờ, trong trí nhớ cũng chưa từng nổi giận với ai. Nói đến cũng buồn cười, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cậu nổi giận lại là đối với Hạ Tuyên, đối với một người mà bản thân vô cùng quan tâm.
Càng để ý càng dễ bị khống chế, cũng càng dễ dàng mất khống chế.
Mất khống chế, nói chuyện giận dỗi, cảm xúc không thu được, cho dù là lúc này cậu cũng chưa bình tĩnh lại, tim đập rất nhanh, ngực buồn thở không nổi.
Sao cậu có thể không cảm tính được, tâm treo cao cả đêm, cho dù biết không xảy ra chuyện gì lớn nhưng trong lòng vẫn cứ không yên ổn.
“Không cần thiết.”
“Không cần.”
Sao có thể không cần thiết.
Sao lại không cần được.
Hướng Biên Đình gác cánh tay lên mặt, không nhịn được lại dùng lưỡi ấn lên chỗ bị nhiệt miệng, càng đau càng muốn ấn, giống như không làm mình đau thì không giải toả được bực bội trong lòng vậy.
Hạ Tuyên cầm điện thoại để bên tai hồi lâu, đầu kia điện thoại đã sớm mất đi thanh âm, nhưng bên tai hắn dường như vẫn văng vẳng giọng nói nghẹn ngào của Hướng Biên Đình.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, hộ sĩ đẩy xe hộ lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102507/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.