Lúc Hạ Tuyên ăn cơm cũng đội mũ, hôm nay bạn bè đến ăn cơm đều biết hắn bị đập vỡ đầu, nhưng không ai nhắc tới chuyện đen đủi ấy, nói ra chỉ phá hư không khí, chuyện làm ảnh hưởng tâm tình không cần thiết nhắc tới.
Thực phẩm của nhà hàng này đều rất thanh đạm bổ dưỡng, Tưởng Văn Vân đặc biệt tìm chọn, mấy món mang lên đều là canh bổ, Hướng Biên Đình vừa nhìn liền biết những món này đều là đặc biệt chọn riêng cho Hạ Tuyên.
Hôm nay, ai uống được rượu đều uống lên chút, nhưng không uống quá mức, uống nhiều dễ bị say xỉn, ai cũng nhớ có người bệnh ngồi đây, nên đều có chừng mực.
Tưởng Văn Vân ngồi khá gần Hướng Biên Đình, Hạ Tuyên ngồi giữa hai người, hắn quay đầu, hỏi Hướng Biên Đình: “Biết uống rượu chứ?”
Hướng Biên Đình nói: “Không quá biết uống ạ.”
“Vậy nghĩa là uống được một chút.” Tưởng Văn Vân duỗi tay lại đây, rót chút rượu vang đỏ vào cái ly không trước mặt cậu: “Hôm nay là lần đầu gặp mặt, hai ta uống một ly đi.”
Hắn chỉ rót non nửa ly, mới rót được một nửa thì bị Hạ Tuyên đẩy ra, Hạ Tuyên nói: “Em ấy không uống.”
“Tao rót cũng rót rồi, chút này cũng uống được đi, chỉ có hai ngụm.”
Hiện tại, Hướng Biên Đình cũng đang từ từ luyện tửu lượng, hôm nay lại là bạn của Hạ Tuyên mời khách, lễ nghĩa phải có. Cậu nâng ly rượu lên, nói: “Cảm ơn Tưởng ca đã quan tâm đến Tuyên ca nhà tôi.”
Nghe cậu nói vậy, Tưởng Văn Vân liền sửng sốt, trông cũng quá cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102530/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.