Bình ổn qua đi, trong phòng trở nên bừa bộn. Lúc Hướng Biên Đình bị Hạ Tuyên ôm vào phòng tắm đã là trạng thái nửa ngất, mãi đến khi nước trong bồn ập lên người, ý thức của cậu mới dần dần quay trở lại.
Cả người Hướng Biên Đình không còn sức lực, eo cũng xót cực kỳ, nếu nói không đau gì hết là không có khả năng. Dù sao cũng là lần đầu tiên, lại liên tục trong thời gian lâu như vậy. Nhưng đau đớn chỉ là cảm giác quá bé nhỏ không đáng kể, ngược lại là cảm giác vui sướng càng nhiều hơn. Ban đầu, Hạ Tuyên vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn, mặc dù sau đó không còn khắc chế nữa, nhưng cũng không có làm cậu bị thương.
Hạ Tuyên ngồi vào bồn tắm, tay dò vào trong nước giúp cậu rửa sạch, cả người Hướng Biên Đình bỗng nhiên run rẩy. Từ nãy đến giờ, cơ thể cậu vẫn luôn rất mẫn cảm, vừa chạm vào liền run. Với cả, hiện giờ cậu căn bản rất ngại nhìn Hạ Tuyên, vừa rồi ở trên giường cậu thật sự mất hết mặt mũi rồi.
“Em……tự mình làm.” Hướng Biên Đình hơi chặn lại tay Hạ Tuyên, rũ mắt, nói.
Hạ Tuyên đẩy tay cậu ra, tiếp tục vươn tới: “Tay còn sức à?”
Chính xác là không còn sức nữa, đừng nói tay, bây giờ muốn nâng mí mắt thôi cậu cũng thấy cố hết sức.
Hướng Biên Đình nhắm mắt lại, cắn môi, cả người run nhè nhẹ. Hạ Tuyên thò lại gần hôn cậu, đầu lưỡi cạy ra cánh môi cậu, không cho cậu cắn chính mình.
Hôn trong chốc lát, Hạ Tuyên buông cậu ra, lại nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhip-ky-kinh/1102533/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.