Edit: ney
Nhâm Kiệt thích đi gay bar đơn giản bởi vì bầu không nơi này rất hợp với khẩu vị của anh.
Thành phố A càng ngày càng nhiều gay bar, mà không phải là kiểu đi “tìm cơn gió lạ” thì cũng là điên rồ như trong bối cảnh phim truyền hình kiểu dòng ý thức, ngay cả một người để nói chuyện bình thường cũng không có. Dù sao anh cũng không ngại thỉnh thoảng đến chơi một lần, nhưng suốt ngày ngắm quái thú lại không phải sở thích của anh.
Một xu hướng sáng tạo văn học , khu vực châu Á thì có những tác phẩm như AQ chính truyện của Lỗ Tấn, Kawabata Yasunari với Người đẹp say ngủ …
Công việc của anh là luôn ngày phải giao tiếp với người khác, bình thường cúi đầu khom lưng đã đủ phiền muộn lắm rồi, nếu như buổi tối còn không giải tỏa một chút, anh e sớm muộn gì mình cũng suy nhược thần kinh mất.
Có lúc gặp được đối tượng thích hợp thì “sung sướng” một chút, không gặp được thì chỉ ngồi uống rượu đơn giản thôi cũng khá hay.
Xã hội bây giờ, tuy đồng tính đã không còn là chuyện gì quá kỳ dị lạ lùng, nhưng muốn tìm được một người bầu bạn cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhấp thêm một ngụm rượu, Nhâm Kiệt quét tầm mắt đánh giá một vòng.
Xem ra ngày hôm nay là một tối uống rượu rồi…
Số người ngồi lẻ một mình cũng không nhiều, còn lại những nhóm túm năm tụm ba thì đều đã có bạn. Có duy nhất một người thoạt nhìn còn độc thân, nhưng lại vẫn luôn cúi đầu uống rượu.
Người như vậy…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570945/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.