Edit: Ney
“Em ấy thường xuyên không ăn sáng, tôi bảo như thế sẽ hại dạ dày, vậy mà em ấy cứ coi như chẳng có gì to tát… Hơn nữa tôi rất không thích em ấy với đám bạn bè mở party qua đêm gì gì đó, một đám người uống say khướt thì có gì vui? Có một lần về trên cổ áo còn có dấu son môi, ai nhìn mà chẳng khó chịu…”
Chủ đề than thở vẫn còn tiếp tục, cả cõi lòng khổ tâm của Tôn Xuyên cuối cùng cũng có nơi trút ra, nên nhất thời không cách gì kìm được. Nhâm Kiệt lôi sạch nhẫn nại từ trước đến nay ra mà ngồi im nghe y lẩm bà lẩm bẩm, thỉnh thoảng nghe thấy chỗ buồn cười, sẽ không kìm được vẻ mặt trào phúng.
Thời buổi này vẫn còn người nghiêm túc đến thế cơ à.
Dù thoạt nhìn Tôn Xuyên không quá nhiều tuổi, nhưng cũng chẳng phải loại người không có đầu óc mới ra đời. Qua lại cùng người có điều kiện, bối cảnh khác biệt mình nhiều như thế vốn dĩ là chuyện rất buồn cười, thế mà y còn thật sự âu lo hết cái nọ đến cái kia. Như vậy quả thật không nhìn ra đó lại là kẻ có thủ đoạn lập lên được một chuỗi nhà hàng sang trọng.
Ôm ý nghĩ đả kích như thế, Nhâm Kiệt nghe được một nửa đột nhiên chêm một câu: “Nói không chừng cậu ta không nghiêm túc với anh đâu.”
Tôn Xuyên nghe thấy câu này bỗng nhiên sửng sốt, dáng vẻ vốn còn mơ màng như chợt tỉnh táo, y nhìn chằm chằm Nhâm Kiệt hồi lâu, sau đó hất văng bàn tay Nhâm Kiệt nãy giờ cầm khư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570946/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.