Edit: ney
Nhâm Kiệt để các đồng nghiệp chọn chỗ, lại chẳng thể ngờ đến bọn họ lại chọn luôn ngay nhà hàng Tôn Xuyên. Giấu diếm một đường kéo anh đến thẳng cửa, làm ngay cả cơ hội phản bác thậm chí anh cũng không có.
“Nói thế nào thì cũng nhờ lần tiếp đãi khách này A Kiệt mới thoát khỏi “nanh vuốt ác ma”, dĩ nhiên là phải chúc mừng ở đây rồi!” Người giúp chọn chỗ là một nữ đồng nghiệp cùng văn phòng, mặt cười đến là gian.
Chỗ này cũng không phải ai cũng có thể đặt được đâu. Nếu lúc trước Nhâm Kiệt có bản lĩnh bao trọn được, vậy một đám người bọn họ mướn cớ ăn mừng, ké bữa cơm đại khái không khó đâu ha?
Lối dự tính chỉ chăm chăm mặt tốt một cách chủ quan này đúng là toan tính quá giỏi, cũng tính quá ư chuẩn xác.
Đương khi Tôn Xuyên đang tiếp một khách hàng quen thì đúng lúc thấy Nhâm Kiệt đứng ở cửa đang bị một đám người vây quanh, y có phần tò mò đi đến, rất tự nhiên cất tiếng chào hỏi: “A Kiệt?”
“Biết ngay! A Kiệt là chốn quen biết với Tôn tiên sinh mà!” Đồng nghiệp vốn thầm nghi ngờ từ trước bật thốt lên, Tôn Xuyên thân là người trong cuộc nhưng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra thì ngẩn người, chờ có ai đó tốt bụng giải thích cho y đầu nguồn câu chuyện.
Nhâm Kiệt bị đám người này quấn cho hết cách, chỉ có thể húng hắng giả bộ một tiếng, kéo Tôn Xuyên sang một bên nói: “Chuyện lúc trước cảm ơn anh nhé.”
“Anh cảm ơn rất nhiều lần rồi mà.” Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570952/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.