Edit: Ney
Uống đến cuối bữa cơm chỉ còn mấy người gắng duy trì được tỉnh táo, sắc mặt Nhâm Kiệt tuy trông khá tệ nhưng chưa hề mất phong thái. Lúc Lý Chu Dương dìu Nhâm Kiệt, anh gần như chẳng hề nói gì lảm nhảm, thậm chí khi tính tiền vẫn có thể tỉnh táo tranh nhau rạch ròi với Tôn Xuyên.
Tôn Xuyên cảm thấy hiển nhiên bữa cơm này mình làm ông chủ đều đã lên bàn, trên lý thuyết liền không tới lượt Nhâm Kiệt làm chủ tiệc.
Nhưng Nhâm Kiệt rất kiên trì, đại khái quả thật cũng uống hơi nhiều, giằng co với Tôn Xuyên một lúc, cuối cùng vẫn là y phải thỏa hiệp nhượng bộ.
Sau đó, đúng ngay lúc Nhâm Kiệt thanh toán xong hóa đơn, bị quý ngài qua đường say thảm hơn cả anh phía trước tạt một mớ thức ăn lỏng nguyên khắp người.
Ăn xong gói về đích thị là đức tính tốt. Nhưng tiền đề là anh còn đủ năng lực chống chọi lại cái hơi cồn quá nồng nặc trong cơ thể anh cái đã.
Tôn Xuyên và Lý Chu Dương nhìn “tấm thân tàn tạ” của Nhâm Kiệt, mãi lâu mà đầu vẫn còn ngơ ra.
Phát sinh nhanh quá không phản ứng kịp. Đã sắp đến cửa chính rồi mà còn tai bay vạ gió.
“Xem ra sau này nhà hàng của tôi cần định mức nồng độ cồn mới được… ” Tôn Xuyên ráng cười đùa một câu, rồi nhìn đến bộ dạng cau mày bất đắc dĩ của Nhâm Kiệt, nhất thời lời an ủi cũng chẳng nói nổi.
Thời tiết này ai cũng sẽ không mặc quá nhiều, nước thức ăn đầy mỡ ăn thấu qua sơ mi dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570953/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.