Edit: Ney
Không phải anh chưa từng thử nghĩ tình huống sẽ diễn biến đến trình độ nào, thế nhưng cái này… Nhâm Kiệt nhìn Cố Băng và Tôn Xuyên, thề rằng đây tuyệt đối không nằm trong mức kém nhất mà anh dự đoán.
Anh thu bước chân chuẩn bị tiến về phía trước lại, đứng cạnh Tôn Xuyên: “Bây giờ anh định làm sao?”
Biện pháp tốt nhất tuyệt đối không phải làm thành như hiện trường tai nạn rồi trói người vứt dưới đất thế này.
Tôn Xuyên rất mệt mỏi ngồi trên ghế sa lông bên cạnh: “Em ấy không chịu về nhà cũng không chịu đi trại cai nghiện… Tôi… Sợ ảnh hưởng chuyện trường lớp của em ấy…”
Đến nước này rồi, Tôn Xuyên vẫn cân nhắc hết mực cho Cố Băng. Lần đầu tiên Nhâm Kiệt có một loại kích động muốn mở miệng làm y từ bỏ chàng trai trước mắt đi thôi.
Tuy anh đã biết hai người họ không hợp ngay từ đầu, nhưng tình huống hiện đang phát sinh, không thể nghi ngờ là khiến cho loại cảm giác trước kia của anh phô ra như ngọn núi lửa phun trào.
“Anh trói vậy cũng chẳng giúp được cậu ta, cai nghiện không phải cai như này.”
Xem phim nhiều quá thường thường thành ra vậy, mọi người sẽ lựa chọn mang tính ngẫu nhiên mô phỏng những thứ lý thuyết vô căn cứ đó.
“Tôi không biết… Tôi…” Tôn Xuyên muốn nói mình hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này, thế nhưng liếc nhìn Cố Băng dưới đất, y liền không mở miệng được.
Ba người tại trong căn phòng này, lại không có một ai có cách gì đối với cục diện trước mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570957/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.