Edit: Ney
Tốn kiệt sức nguyên một tuần, đợi đến khi Cố Băng có thể tỉnh táo đại khái nói chuyện với Tôn Xuyên và Nhâm Kiệt, thì hai người đã sắp thành nửa người nửa ngợm.
“Má nó, lúc trước là không ra khỏi cửa được, bây giờ là không dám ra khỏi cửa.” Nhâm Kiệt nhìn bản mặt mình trong gương, hồi lâu chẳng biết nên khóc hay cười nữa, bộ dạng như này đâu còn tí ti dáng vẻ quản lý PR thượng thặng nào?
Tôn Xuyên dựa vào cạnh cửa liếc nhìn anh, thoáng cười hơi chút bất lực: “Tắm đi rồi xíu nữa ra ngoài ăn chút gì đó đi, tôi thấy tình trạng của Tiểu Băng đã khá hơn tý chút rồi.”
Như đã nói trước thì một tuần coi như một đợt trị liệu nhỏ, trình độ thảm thiết ở mấy ngày đầu đến bây giờ đã có chút chuyển biến tốt, ít nhất y với Nhâm Kiệt không phải canh chừng sẵn sàng đón địch 24/24 giờ nữa.
Mấy ngày nay điều khiến Tôn Xuyên bất ngờ nhất chính là, hóa ra tính cách Nhâm Kiệt cũng nóng nảy phết.
Bất kể là tiếp xúc ban đầu hay giao du về sau, trong mắt Tôn Xuyên dường như đối phương vẫn luôn là kiểu tao nhã với phong độ nhẹ nhàng đó. Lúc đột nhiên nghe thấy Nhâm Kiệt chửi người, thật sự chợt hơi ngớ người.
Sau đó cũng đã thành quen.
Lúc trước Nhâm Kiệt hỏi y có phải có cảm giác mộng tưởng tan vỡ hay không, y nín cười đáp một câu vẫn khá ổn.
Nói thật mấy ngày nay nếu không phải có Nhâm Kiệt vẫn luôn làm bạn, Tôn Xuyên cũng nghi không biết rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570958/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.