Nhâm Kiệt đã từng cân nhắc rất nghiêm túc khuyên Tôn Xuyên từ bỏ ý nghĩ ráng chống đỡ.
Vì muốn vượt qua cái cửa ải khó khăn này, rốt cuộc Tôn Xuyên trả giá bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, chẳng ai thấy rõ hơn anh cả. Hầu như mỗi đêm lúc anh tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đều trống không.
Anh biết Tôn Xuyên không ngủ được. Bóng lưng hút thuốc lá trên ban công đã kéo dài liên tiếp mấy tháng.
Trừ phi vào lúc ăn cơm tối anh bỏ một tý thuốc ngủ, chứ nếu không hầu như chưa được đến một tiếng là Tôn Xuyên sẽ mở mắt ra. Tưởng anh đang ngủ y chẳng kiêng dè gì chuồn ra ngoài chế tạo khói độc
Nhưng anh cũng chỉ nghiêm túc cân nhắc, lại không nói ra.
Nhâm Kiệt từng thăm dò mấy lần, sau khi phát hiện đối phương căn bản chưa từng có mảy may do dự thì anh cũng bỏ ngay ý nghĩ này.
Thú thực anh rất khâm phục Tôn Xuyên. Bởi vì nếu đổi lại thành bản thân anh, có lẽ sẽ chỉ chọn gắng sao cho giành kết quả tốt nhất vào lúc thiệt hại thấp nhất thôi.
Cũng chẳng phải từ bỏ một cách tiêu cực. Mà là chuyện trên đời này chính ra thường hay như thế. Không phải dốc hết sức phấn đấu lần chót là đều sẽ thất bại, nhưng cơ hội thành công lại nhỏ nhoi quá đỗi.
Thay vì liều với kết quả chẳng biết có được một phần bao nhiêu đó, anh thà lập kế hoạch một khởi đầu mới còn hơn.
Thế nhưng Tôn Xuyên và anh không giống nhau. Người đàn ông này từ bình tĩnh lúc đầu xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570966/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.