Từ sau lần bọn họ nói chuyện đó, dăm bữa ba bận Tôn Xuyên lại nhận được cuộc gọi của Cố Băng. Nội dung không nhiều nhặn, vài lời ít ỏi chỉ hòng nói cho Tôn Xuyên biết hiện trạng của mình.
Người nhà Cố Băng đã nhốt cậu ta ở nhà một quãng thời gian. Sau khi cậu ta bỏ được nghiện, họ sắp xếp cho cậu ta ra nước ngoài học lên.
Kết thúc này coi như cũng nằm trong dự liệu của Tôn Xuyên. Còn nếu là Nhâm Kiệt thì có lẽ anh cũng sẽ làm thế.
Chỉ là trong suốt mấy cuộc gọi này, Tôn Xuyên đều làm lơ sự mong đợi kèm theo trong giọng Cố Băng.
Chính như lời Tôn Xuyên nói lúc trước, một khi đã ra quyết định, y tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.
Đã từng mê muội với thứ sức sống thanh xuân trên người đối phương ấy, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tôn Xuyên phát hiện hóa ra điều thật sự thiếu trong cuộc sống của mình, lại là cảm giác sánh vai kề bước từ việc có thể giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau.
Tình cảm dữ dội có thể khiến cho cuộc sống nhiều sắc màu, nhưng tin tưởng mới là nền tảng để sống bên nhau. Điểm ấy vẫn là Nhâm Kiệt làm cho Tôn Xuyên ngộ ra được.
Thực ra thời gian Tôn Xuyên để ý Nhâm Kiệt còn lâu hơn so với Nhâm Kiệt tưởng. Y đi Bug Bar còn trước người đàn ông bên cạnh này một chút. Chỉ có điều, trước đây y chỉ thích chúi ở trong góc không mấy khiến người khác chú ý, ngắm đoàn người đi qua đi lại rồi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570971/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.