“… Còn chuyện gì nữa không?” Duy trì hơi thở ổn định, Nhâm Kiệt lui về sau một bước nhấc chân muốn đá Tôn Xuyên xê ra.
Nhâm Kiệt chỉ có thể làm như thế, nguyên nhân chủ yếu là anh đã bị dồn đến góc tường rồi.
Đầu dây bên kia như thể đang chống đối anh sống chết luôn mồm không chịu tắt máy. Tôn Xuyên nhắm đúng điểm ấy, không cho Nhâm Kiệt thời gian phản ứng trực tiếp tiến đến trước mặt anh. Cái chân Nhâm Kiệt đạp ra hơi bất đắc dĩ treo trên người Tôn Xuyên, tư thế vô cùng đáng xấu hổ của hai người khiến sắc mặt Nhâm Kiệt hơi sa sầm.
“Mày chờ tao về tao tính sổ với mày!”
Tuyên bố chốt những câu này, Nhâm Kiệt quăng điện thoại lên giường.
Tôn Xuyên áp khít khao lên người Nhâm Kiệt, chốc chốc cắn rồi lại cắn vành tai Nhâm Kiệt: “Ai vậy…?”
Chỉ thuần túy kiếm chuyện nói chơi, thật ra căn bản không quan tâm.
Nhâm Kiệt vô thức nâng cằm lên, hơi hơi nghiêng sang bên cạnh để lấy chỗ rộng hơn nữa cho Tôn Xuyên có thể hoạt động: “Eric.”
“Vậy hả?” Còn tưởng là Sở Hàm chứ. Bình thường hình như cũng chỉ có mỗi ông tướng Sở kia mới khiến Nhâm Kiệt “độc mồm” không e dè gì.
Thực sự Tôn Xuyên không quá quen người làm âm nhạc đó, chẳng qua ấn tượng lần gặp mặt trước cũng không tệ lắm.
Có điều đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này nhanh chóng bị hai người quên tuột. Dựa vào vách tường hôn đến lửa tình cháy bỏng, Tôn Xuyên kéo Nhâm Kiệt lên giường gần đấy, quần áo còn không cởi hết đã làm tưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570972/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.