Tôn Xuyên nhận xét về bố của mình bằng mười chữ là “cẩn thận tỉ mỉ, luôn bình tĩnh trước hiểm nguy”.
Lúc Nhâm Kiệt thực sự nhìn thấy ông ấy, cảm thấy Tôn Xuyên biểu đạt quả thật quá hàm súc…
Đó là một người đàn ông trung niên cực kỳ khỏe khoắn. Có lẽ khuôn mặt trẻ con của Tôn Xuyên được di truyền từ bố của mình, nhìn bề ngoài, ngoài bạc hai bên tóc mai ra thì gần như không phát hiện được người đàn ông ấy bao nhiêu tuổi cả. Lúc ông nhìn thấy Nhâm Kiệt và Tôn Xuyên, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, giũ tờ báo đang cầm một nhát.
Hai người đứng ở cửa có chút lúng túng, Tôn Xuyên ngừng một lúc mới đóng cửa lại, khẽ giọng gọi một câu: “Bố…”
Thế nhưng không có đáp lời.
Ngược lại mẹ Tôn Xuyên lúc trước chỉ ở trong phòng lại đi ra: “Mau vào nhà đi… Mẹ đi mua thức ăn đã.”
Bà cầm một chiếc túi trong tay, lúc ngang qua hai người thậm chí còn không dừng lại.
Tôn Xuyên vốn muốn nói để mình đi cùng phụ, nhưng liếc nhìn bố trên sofa với Nhâm Kiệt ở cửa nhà, nhất thời lại do dự.
Nhâm Kiệt cũng không nói năng gì, chỉ đứng một bên.
Đứng một cái thành đứng gần nửa tiếng.
Dường như người nhà họ Tôn dùng im lặng để so kè ai hơn thay cho lời nói vậy, bố Tôn Xuyên không mở miệng, Tôn Xuyên đứng ở cửa cũng chẳng lên tiếng luôn. Ba người giằng co trong một căn phòng khách không tính là nhỏ, mãi đến tận khi tự Tôn Xuyên đứng thấy mệt rồi, mới lôi Nhâm Kiệt vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570978/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.