Ăn bữa cơm đấy khá là im lặng.
Sự hiện diện của bố Tôn Xuyên khiến nhiệt độ trong phòng luôn ở giá trị âm, có mấy lần Tôn Xuyên mở miệng rồi, nhưng cuối cùng lại vẫn chào thua dưới áp lực mà bố mình cố tình tạo ra.
Ăn xong Nhâm Kiệt với Tôn Xuyên đi vào bếp thu dọn, bố y đã ra ngoài đi bộ tiêu cơm rồi.
Lúc hai người rửa bát, Nhâm Kiệt nhìn Tôn Xuyên vừa bất đắc dĩ vừa đùa một câu: “Hai bố con em chẳng giống nhau miếng nào.”
Thật khó tưởng tượng được người bố nghiêm khắc như thế làm sao có thể dạy dỗ ra đứa con như Tôn Xuyên được.
Tôn Xuyên cười gượng: “Anh không phải người đầu tiên nói như vậy đâu.”
Tuy nói y chủ động muốn về, nhưng cả dọc đường áp lực của y đều có vẻ lớn hơn Nhâm Kiệt. Bây giờ sóng vai cùng rửa bát với nhau, nói vu vơ vài câu xong cũng lặng im chẳng nói gì.
Áp lực ngày thứ nhất cuối cùng kết thúc vào lúc hai người quay lại phòng ngủ. Có điều không biết là ý của mẹ Tôn Xuyên hay của bố y, mà lại chuẩn bị hai căn phòng cho hai người.
Nhâm Kiệt vừa vào phòng đã nhận được ngay điện thoại của Tôn Xuyên: “Làm sao bây giờ, chả quen cuộc sống ly thân…”
Giọng nói vẻ đáng thương cực kỳ.
Nhâm Kiệt không nhịn được cười: “Đây là nhà em, có cách nào khả thi chứ?”
“Trèo cửa sổ?”
“Tầng 18 ư? Em leo đi anh đón em.”
Nghe ngữ khí Nhâm Kiệt cũng bình thường, Tôn Xuyên ở bên kia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570979/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.