Tôn Xuyên cũng không lập tức trả lời lời của bố y gì cả. Chẳng qua chỉ buồn bực không lên tiếng, môi động mấy lần, cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt.
Sau đó y ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhâm Kiệt.
Đứng cách đó mười mấy mét, biểu cảm không để lộ manh mối gì.
“A Kiệt?”
Bất giác thốt ra, kết quả là bố Tôn Xuyên cũng quay người liếc nhìn, Nhâm Kiệt trở thành mục tiêu bị chú ý, anh chỉ có thể cười cười: “Chú ạ, cô bảo cháu đi tìm hai người về ăn cơm.”
Hai người đối diện anh không ai nói chuyện cả, im lìm một hồi, bố Tôn Xuyên liền bỏ lên lầu.
Trước khi đi còn bỏ lại một câu vào mặt Tôn Xuyên: “Tự mày xem mà làm!”
Tôn Xuyên mang vẻ mặt hơi chút tổn thương liếc nhìn Nhâm Kiệt đằng trước một cái. Nhâm Kiệt đi đến vỗ vỗ bả vai y, lặng im biểu đạt sự an ủi của mình. Tay trái Tôn Xuyên thuận thế đáp lên tay Nhâm Kiệt trên vai mình, hai người nắm tay một chốc.
Thật chặt.
Cơm tối hôm ấy còn gian nan hơn cả ngày thứ nhất. Hai bố con Tôn Xuyên đều không có ý thỏa hiệp. Mặc dù mẹ Tôn Xuyên vẫn cứ đang cố gắng dùng câu chuyện khác để lảng đi, song vẫn thế chẳng có cách nào cải thiện cảm giác ngột ngạt trong nhà.
Sau khi cơm tối xong, Nhâm Kiệt liền chúi ra ban công hút thuốc.
Một điếu lại một điếu, gần như chưa từng ngừng.
Đêm đó, dường như tất cả mọi người đều chưa từng vào giấc. Bất kể là bố Tôn Xuyên ở phòng sách, hay là Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-qua-vi-quan/2570980/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.