Cuối cùng Nguyên Nhị vẫn nhận được quà giống như ý nguyện. Mục Nghiên Chi đáp ứng vào hai ngày cuối tuần sẽ dẫn cô đi hẹn hò.
Nguyên Nhị biết anh rất bận, có thể đáp ứng cũng đã rất tốt. Cô cũng không đưa ra yêu cầu gì quá mức mà chỉ giống như những ngày thường, ăn một bữa cơm rồi đi dạo phố với nhau vậy là tốt rồi.
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao lại có nhiều người nói làm quân tẩu rất khó, muốn trở thành quân tẩu phải có tố chất tâm lý rất mạnh.
Hả? Quân tẩu?
Nguyên Nhị, mày thật đúng là không e lệ.
Nguyên Nhị ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu chạy tới phòng học. Vừa ngồi vào chỗ thì trực tiếp dúi đầu vào giữa hai tay, âm thầm cười trộm.
Đột nhiên cánh tay bị chọc vài cái, Nguyên Nhị nghi hoặc ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh.
“A…”
“A…”
Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Nguyên Nhị che ngực bày ra vẻ mặt hoảng sợ. Cô nhìn Phương Tiểu Viên không biết đã tới từ lúc nào, trong tay cô ấy đang cầm một cái mặt nạ cương thi dị thường khủng bố. Cô ấy đứng ở vị trí của mình nhìn vào cô rồi cười đến mức thở hổn hển, hiển nhiên là trò đùa dai thành công, đắc ý dào dạt.
Nguyên Nhị không khách khí nhấc chân đạp cô ấy một cái. “Phương Tiểu Viên, cậu muốn hù chết tớ hả!”
Phương Tiểu Viên lập tức dừng lại nụ cười khoa trương của mình. Cô ấy đưa tay che lại nơi bị đá, để phòng ngừa bị đá tiếp cô ấy mang theo ghế dịch ra xa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tai-nho-cua-anh/1026589/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.