Mục Nghiên Chi lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong balo tùy thân đi vào phòng tắm, mới vừa đóng cửa thì đã bị người bên ngoài gõ vang. Anh mở cửa, thấy cô gái bên ngoài muốn nói lại thôi. "Làm sao vậy?"
"Cái kia..."
Nguyên Nhị nhìn cánh tay anh. "Anh có thể...có thể tự tắm không?"
Nói xong lỗ tai lập tức đỏ lên.
Mục Nghiên Chi đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cô. "Nếu anh nói không thể tự tắm được vậy em có thể giúp anh không?"
"Cái...Cái gì?"
Nguyên Nhị sửng sốt, lúc sau thì liều mạng lắc đầu. "Không...không thể."
"Không thể vậy thì em hỏi anh làm gì?"
Anh xoa xoa đầu cô, cười tủm tỉm. "Được rồi, không đùa với em nữa. Em lên giường chờ anh, ngoan nhé."
Nguyên Nhị đẩy tay anh ra, bĩu môi nhỏ giọng nói một chữ. "Lăn."
Mục Nghiên Chi nhìn cô giống như chạy trốn thì cười nhạo một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm.
Anh cố gắng tránh nơi được băng bó rồi nhanh chóng tắm rửa. Trong lúc tắm anh đã dùng sữa tắm cùng dầu gội của cô gái nhỏ, toàn thân đều là hương vị của cô. Anh mang theo cảm giác mỹ mãn mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài.
Trên giường, chiếc chăn màu xanh nhạt hơi hơi phồng lên, chiếm một bên giường.
Mục Nghiên Chi đi đến mép giường, dừng động tác lau tóc. Anh nhìn đống chăn trên giường kia, lúc anh đi tới bước chân rất nhẹ rất nhẹ thế cho nên người trên giường không hề phát hiện ra.
Hồi lâu anh lại cười nhạt một tiếng.
Tính cảnh giác của cô nhóc này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tai-nho-cua-anh/1026590/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.