Thư Mạn Thanh mỗi lần đi đến phòng tranh Hiên Hòa đều rất khó chịu, quản lý ở đây là bạn thời đại học của bà, thời học sinh có theo đuổi bà.
Một khoảng thời gian trước hai người có vô tình gặp lại nhau ở phòng tranh, ông nói có thể giúp bà bán các tác phẩm.
Thư Mạn Thanh vui mừng khôn xiết liền đồng ý.
Tranh bán rất tốt, ngay khi bà tưởng rằng mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt lên thì quản lý phòng tranh lại tỏ tình với bà, nói bản thân thật sự rất yêu bà, mọi sự giúp đỡ đều xuất phát từ việc yêu bà.
Đặc biệt là lần đầu tiên ông động chạm bà đã khiến cho tâm lý của Thư Mạn Thanh sinh ra cảm giác ghét bỏ ông ta.
Nhưng… cuộc sống nghèo khổ mãi mãi là gánh nặng đè nặng trước mặt bà.
Lần đó khi bà giặt cặp cho Ôn Từ thì vô tình lật ra một tờ giấy đi khám phụ khoa của cô, mới biết được cô vì làm việc quá sức mà kinh nguyệt không đều.
Lòng Thư Mạn Thanh đau như cắt, bà đóng cửa phòng lại khóc một trận lớn.
Có trời mới biết một người mẹ có thể làm những chuyện gì vì con của mình.
Vì thế, dù cho bà rất ghê tởm người đàn ông này nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn.
Hôm nay bà mang những bức tranh đến phòng tranh Hiên Hòa để tìm người quản lý, nhưng được nhân viên lễ tân cho biết rằng người đàn ông đó đã bị sa thải.
Thư Mạn Thanh sững người: “Bị sa thải?”
“Ừm, ông ta có liên quan đến việc sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306245/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.