Ôn Từ chăm sóc Phó Tư Bạch cả một đêm, nửa đêm đợi anh hơi tỉnh lại đút thuốc cho anh. Cô dùng khăn lạnh đắp lên trán để hạ nhiệt cho anh.
10 giờ sáng Phó Tư Bạch dần dần tỉnh lại, đầu không còn mơ màng nữa cũng hơi khỏe lên rồi.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Ôn Từ gác lên tay anh, cô nằm ngủ cạnh anh.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt mềm mại của cô, làn da trắng mịn như ngọc bích không tì vết.
Trong ấn tượng mơ hồ của Phó Tư Bạch anh biết rằng cô đã chăm sóc anh suốt đêm qua và ngủ không ngon.
Đáy mắt anh có hơi đau lòng, đưa tay ra vuốt ve cằm của cô gái nhỏ như đang vuốt ve một con mèo vậy.
Ôn Từ vô thức cọ má vào bàn tay thô ráp của anh, cô mở mắt ra thấy anh đã tỉnh dậy nên cô sờ lên trán anh rồi lại sờ vào cổ anh.
“Tốt quá rồi, không sốt nữa!” Ôn Từ thở phào, lại mở bao thuốc để trên kệ giường ra, lấy nước ấm cho anh, “Uống một liều nữa chắc sẽ hết bệnh, sức đề kháng của cơ thể anh cũng tốt quá, không sao rồi.”
Phó Tư Bạch không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Tất cả đều như thật, có vẻ như cô thật sự quan tâm anh.
Ôn Từ thấy anh nhìn chằm chằm mình nên đưa tay ra nhéo mặt anh: “Uống thuốc! Nhìn gì vậy.”
Phó Tư Bạch nắm lấy tay cô, bỏ vào miệng từng viên thuốc trong lòng bàn tay cô, Ôn Từ nếm thử nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306275/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.