9 giờ tối Ôn Từ liên tục ngáp mấy cái, cô thật sự không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, chỉ đành về phòng nghỉ ngơi trước.
Phó Từ Bạch thấy cô đứng lên cũng muốn buông cây guitar xuống, nhưng Ôn Từ cố chấp bảo anh ở lại chơi một lát nữa đi.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Dù sao anh cũng là giọng ca chính của ban nhạc, anh ở lại mọi người sẽ vui vẻ nhiều hơn.
Phó Tư Bạch nhìn ra được ý tứ trong ánh mắt của người con gái này--- cô ngại ngùng khi khi ở chung một phòng với anh, vì thế anh cũng không miễn cưỡng, để cô lên lầu một mình.
Ôn Từ về phòng, cô tắm nước nóng cho thoải mái, dùng máy sấy tóc sấy khô tóc.
Cô nhìn mình trong gương, làn da trắng nõn. Màn sương mờ mờ đôi mắt trong veo của cô, khuôn mặt sáng lạn.
Chiếc váy ngủ ren trắng được mẹ mua cho, chất liệu rất thoải mái.
Cô lại nhớ đến chuyện tối qua, khuôn mặt trắng nõn của cô bỗng chốc đỏ bừng lên.
Cuộc đời vốn là như vậy, niềm vui và nỗi đau cùng tồn tại, cái trước thường ít đến đáng thương, cái sau là bình thường.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Mỗi một giây phút ở bên nhau, cô cố gắng đối xử tốt với anh, coi như là sống đúng với trái tim mình.
Ôn Từ thoải mái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trong điện thoại Mạc Nhiễm gửi tin nhắn cho cô---
Nhiễm: “Bảo bối, em không nên về trước, em vừa đi đã có rất nhiều con gái đến xin wechat của Phó Từ Bạch nè!”
Ôn Từ: “Ngay cả em anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306288/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.