Phó Tư Bạch dựa vào cửa sổ đọc sách, điện thoại Ôn Từ để cạnh tay anh, màn hình lóe sáng lên là mẹ cô gửi tin nhắn đến---
“Lạc Lạc, dù thế nào mẹ cũng không nên động tay, mẹ xin lỗi con trước. Nhưng con cũng cần tha thứ cho trái tim mẹ, mẹ hi vọng con bất cứ lúc nào cũng đều có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh. Con phải đi đúng đường trở thành đứa trẻ xinh đẹp ấm áp.”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Mấy phút sau Ôn Từ đi từ nhà vệ sinh ra, với làn hơi nước nóng và hương thơm của sữa tắm.
Cô lau tóc, quay đầu nhìn thấy Phó Tư Bạch đang lôi ra một tờ giấy A4 từ chiếc máy in nhỏ ở nhà và đưa cho cô.
Ôn Từ sững người: “Làm sao anh có cái này.”
Phó Tư Bạch đóng máy tính xách tay lại, nói qua loa: “Trong nhóm chát lớp em tải xuống.”
Ôn Từ bĩu môi, ngội xuống ôm cái máy tính của anh, cô ngồi xếp bằng bên cạnh giường, lầm bầm đổi mật khẩu: “Xâm phạm quyền riêng tư của em.”
“Máy tính của anh em tự ý dùng, là ai xâm phạm ai?”
“Với lại, em có bí mật gì, đâm sau lưng anh à?”
"Đó là điều mà các học viên khiêu vũ tụi em giỏi nhất."
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Trái tim của Phó Tư Bạch đang ngứa ngáy không thể chịu đựng nổi, và anh ghé qua lại muốn cắn cô.
Ôn Từ vội vàng ngã ra sau để né, hai người cùng nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Phó Tư Bạch lại tiến một bước thì cô lại dùng chân đá anh, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306290/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.