Sau khi phải chờ đợi khoảng chừng 15 phút trong bóng tối đen đến mức đưa 5 ngón tay ra cũng chẳng thấy được thì đèn trên đỉnh đầu thang máy cũng sáng lên.
Khoảnh khắc thang máy sáng đèn trở lại cũng là lúc Ôn Từ và Phó Tư Bạch buông nhau ra, quay trở lại thực tại, lại làm hai người xa lạ.
Mặc dù các chàng trai của đội bóng xì xào, phàn nàn về chiếc thang máy hỏng hóc đã lâu không thể sửa nỗi này, nhưng Ôn Từ không cảm thấy cáu kỉnh hay sợ hãi cho lắm.
Có vẻ như cô được mặc định bởi mùi hương của người đàn ông này, nơi nào có Phó Tư Bạch cũng đều mang đến cho cô một cảm giác an toàn không tên.
Thật sự, ở bên anh, dù cho có một ngày không còn ánh sáng nữa cô cũng sẽ không hề thấy sợ hãi.
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, không khí mát lạnh từ điều hòa thổi vào xua tan đi sự oi bức trong thang máy.
Đám con trai như được giải thoát, thở phì phò: “Mẹ ơi! Cuối cùng cũng ra rồi!”
“Ông đây nóng muốn chết rồi.”
“Chân ai thối quá như mùi xông khói vậy đấy.”
Các cố vấn và giáo viên đứng chật kín cửa lo lắng, vì sợ học sinh gặp tai nạn trong thang máy.
May mà không có chuyện gì.
“Có bị trúng gió hay gì không?”
“Có bị thương không?”
“Bác sĩ của trường cũng đã đến rồi, học sinh nào cảm thấy không khỏe thì ở lại.”
Các nam sinh của đội bóng đá còn phải đi cho kịp trận đấu, không ồn ào gì đều đã tản đi hết.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306303/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.