Sau khi cơn mưa tạnh cả con đường như được tắm gội,, những con đường ẩm ướt và phản chiếu khu rừng đô thị, và những chiếc lá xanh tươi đến mức dường như chúng đang phát sáng.
Phó Tư Bạch đi phía trước, Ôn Từ đi theo phía sau anh như một thói quen, chân giẫm lên nước, đôi giày lắm lúc cũng bị bùn bắn vào.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Sau khi trở lại làm bạn bè Ôn Từ đột nhiên cảm thấy thoải mái lên nhiều.
Chả trách bạn bè của Phó Tư Bạch thường ngày đều đấu võ mồm với anh, cũng là một việc khá thú vị.
“Ay ya!” Cô kêu lên một tiếng bất ngờ.
Phó Tư Bạch quay đầu, thấy cô một chân chạm đất, vẻ mặt buồn bã, cô bĩu môi nói:
Phó Tư Bạch
Em giẫm phải mìn rồi
Ống quần cô đã bị ướt một mảng.
Con đường lát gạch rộng thênh thang, sau cơn mưa thường có “mìn”.
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Phó Tư Bạch bất lực nói: “Theo anh.”
“Ừm.”
Anh bước chậm lại, mỗi một bước đều dậm xuống mấy cái.
Ôn Từ đi theo dấu chân anh, đạp lên chỗ anh từng đạp.
Lại không ngờ với một tiếng đạp xuống, bàn chân trái của Phó Tư Bạch cũng bị va vào, nước bắn tung tóe và làm bẩn đôi giày thể thao aj mới toanh của anh.
Khuôn mặt anh lộ ra sự chán ghét đến đỉnh điểm và sự khó chịu.
Rất rõ ràng, người mắc bệnh sạch sẽ như anh, cũng không chịu nổi thứ bùn đất này.
“Ủa, sao anh cũng dính rồi!” Ôn Từ bật cười lớn, “Không phải gỡ mìn lợi hại lắm sao?”
“Là đang gỡ mìn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tay-xoa-nham-wechat-cua-lao-dai/2306305/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.