Thiệp mời do Giang Miểu tự tay thiết kế, ngay chính giữa chạm nổi một chiếc lọ thuỷ tinh đựng những hoa thơm cỏ lạ, một cô gái nhắm mắt ngồi trong đó, có con rồng lượn quanh thân bình, luồn đầu vào trong, treo mình chơ vơ trên đỉnh đầu cô gái. Ngoài ra còn có dòng chữ in lồi phía dưới, “Till Death Do Us Apart” (Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta) . Hai người viết thiệp chiếu theo văn bản mẫu, vì việc này mà họ đã luyện chữ được một thời gian. Edwin nhét hai tấm ảnh cưới vào mỗi phong thiệp, sau này Giang Miểu có chừa thêm hai chỗ trống dự bị cho anh. Họ đặt hẹn quay chụp với người bạn từ sớm. Một bộ ảnh lấy phông xám, Giang Miểu mặc chiếc váy tối giản dáng hoa calla lily mà cô hằng mong, trong khi Edwin bận bộ tây trang có phom dáng hiện đại với những đường cắt bất đối xứng. Cả hai đứng trên nền đất bằng của khu vui chơi bỏ hoang với vẻ mặt tự nhiên và hờ hững, tay đan tay nhìn vào ống kính, sau lưng là đống máy trò chơi lốm đốm những vết rỉ sét. Trong hình, Giang Miểu là màu trắng, Edwin là màu xanh lam nhã nhặn. Bộ hình còn lại sôi nổi hơn. Người bạn thân chộp được khoảnh khắc hân hoan của Giang Miểu khi trông thấy ruộng hoa cải dầu. Cô cười toe toét xách tà váy lụa chạy băng qua cánh đồng cải, khăn voan tốc lên, áo cashmere trượt xuống một góc, Edwin quay đầu trông sang bóng dáng mơ hồ bên trái, nhưng có thể nhận ra anh đang nhìn về phía Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377292/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.