Giang Miểu tìm thấy một chiếc quần chữ T đen trong đống đồ cũ của Edwin, vốn cô tính làm ầm lên, song càng nhìn càng thấy quen quen. Cô nhớ tới cái đêm trước khi rời Venice, bỗng vỡ lẽ đây là cái quần ren mình ngỡ quên ở căn hộ đây mà.
“Biến thái” Cô chửi thầm, vội nhét về.
Định thả hộp về chỗ cũ, song cô đổi ý.
Trực giác mách bảo Edwin hôm nay Giang Miểu là lạ. Đôi mắt cô đảo láo liên, nét phấn khích lồ lộ trên mặt, rặt cái vẻ hớn hở điển hình của người ủ mưu xấu. Cô cứ im ỉm, thành thử anh cũng vờ chẳng hay, mãi đến khi xe chạy vào gara, anh mới biết hoá ra cô nàng giở trò ở đây.
“Không ngại xe chật à?” Edwin niết bàn tay hư hỏng ngay khi xe tắt máy.
“Ôm em.” Giang Miểu duỗi tay.
Bao năm Edwin quen bị cô nô dịch, sợ cô lại bộp chộp như lần trước – cọ lên cần số ra vết bầm, anh đành vòng qua bên kia mở cửa ôm cô xuống xe.
Edwin dùng cách bế gấu túi, Giang Miểu tự giác quặp chân lên hông anh, tay túm lấy giày. Một tay Edwin bưng mông, một tay đỡ lưng cô, phải bước mấy bậc thang tới chỗ thang máy, Giang Miểu treo người khó chịu đâm vặn mình, Edwin vỗ nhẹ cảnh cáo: “Yên nào.”
“Vô phòng chơi đi.” Giang Miểu hất giày xuống thảm chùi chân.
Dòm thái độ cô là biết có điềm, nhưng sứt miếng thịt nào đâu? Anh vâng lời bế cô vào phòng.
Ghế sô pha da trong phòng chơi bị điều hòa thổi lạnh, Giang Miểu chạm chân trần vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377337/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.