Cảm nhận được thái độ của cô, dù băn khoăn, nhưng Edwin thà chết minh bạch còn hơn nhiễu đến cô. Thế là tạm gác lại cuộc hẹn tháng Mười, cô không đề cập cậu cũng vờ quên. Điều đáng an ủi nhất là Giang Miểu không lờ email của cậu, nên cứ cách một hai tháng cậu lại gửi một tin, dẫu thư chỉ đề mỗi ngày tháng. Cậu hay ghi lại những điều đáng nhớ, chẳng hạn như tham gia thi đấu, gia nhập câu lạc bộ, những trích dẫn thơ của ai đó vô danh. Mỗi bức thư hồi âm của Giang Miểu đều rất nghiêm túc, thật lòng vui thay cậu, thế nhưng lại thiếu mất tình yêu giữa những người tình. Hòm thư cậu có một tệp chuyên biệt cho Giang Miểu, tiêu đề là “1”. Cậu nhìn vào độ dài văn bản ngày một ngắn đi, thảng như đang đứng giữa thành phố sương mù này, hoặc chừng như đứng trong con ngõ vắng đêm khuya ở Venice trước kia, tiến một bước có lẽ là nước, lúc này đây mực nước chắc chắn không chỉ tới đùi.
Lucas ngó cậu rầu rĩ xám xịt, nghe cậu châm chước khái quát đầu đuôi, nó bảo rõ ràng chị ấy không nghiêm túc, nói chối tai là chơi qua đường. Edwin chực phủ nhận thay cô, song tổng kết lý do phân bua trong đầu, hình như là vậy thật. Càng rầu lòng hơn. Lucas vỗ vai cậu, khuyên lơn: “Chú em à, quên phứt cô ta đi. Tin tớ đê, cậu có thể tóm cả mớ cô em như bỡn. Cô ta đã move on, cậu cũng nên bắt đầu cuộc sống mới. Cậu mới 18 chứ nhiêu! Đi thôi, đêm nay thằng khỉ Klaus
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377339/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.