Chưa đầy hai tuần nữa Giang Miểu sẽ rời đi. Edwin chờ cô vẫy gọi bất cứ lúc nào hệt như thể cậu có rất nhiều thời gian trống. Chẳng phải đêm nào họ cũng mây mưa. Chiều tà, Giang Miểu làm việc của cô, cậu đọc sách cũng khá tuyệt, chả kém việc ngồi mặt đối mặt là bao.
Đồng thời, cô không thể không thừa nhận, cơ thể Edwin rất hấp dẫn mình, cô đã ngỏ lời nhờ cậu làm ma-nơ-canh một lần, và chỉ một lần được chấp thuận. Hôm nay, Giang Miểu dúi cái tay vừa cầm lê ướp lạnh vào nội y cậu. Edwin giật bắn mình, xé trang sách cái roẹt, bắt lấy cái tay mò mẫm của cô, bế thốc người lên.
Giang Miểu tức tốc xin tha, ghé vào ngực cậu làm nũng.
“Tôi sai rồi tôi sai rồi.” Cô chủ động thơm Edwin, “Không dám nữa, không quậy cậu nữa đâu.”
Edwin làm lơ, đè cô lên giường lột sạch bách.
Dấu vết lần trước hãy chưa tan, lại bị cậu khắc mấy dấu mới.
“Cấm cắn.” Hai ngón tay cô banh hàm cậu, thầm đúc kết đây là ham thích tình dục của cu cậu này.
Đầu ngón tay hãy nằm trong khoang miệng, Edwin dùng răng mài ngón tay cô. Không cho cậu chạm chỗ nọ, cậu bèn lần xuống xoa cô bé, Giang Miểu nheo mắt mặc cậu, chẳng mấy chốc cô phát giác cậu thù dai cỡ nào. Giang Miểu không cho cậu cắn ngực, quả thực cậu ứ đụng vào nữa, chỉ hôn liếm quanh quầng vú, rê lưỡi từ rốn đi xuống, hôn ra nước nôi lênh láng mà chưa chịu vô đúng chỗ. Lần này đến phiên Giang Miểu nài cậu hôn mình, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377343/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.