Nhiều năm sau bồi hồi nhớ lại, Edwin cảm thấy cách Giang Miểu ngủ-xong-dông quả là mượt làm sao.
Sân bay Marco Polo không quá lớn, gửi hành lý xong xuôi, lần đầu tiên Giang Miểu căn dặn Edwin bằng giọng điệu bề trên: “Đừng đọc sách trên xe.”
“Trên thuyền cũng không được.” Cô chêm thêm.
Dễ dàng nhận ra Edwin đang mất mát, cậu tự an ủi rằng hai tháng sau sẽ tái ngộ, thậm chí bọn họ đã hẹn cùng đi xem vở nhạc kịch mới.
Giang Miểu sờ đầu cậu, cuối cùng không thốt nên câu “Hay mình mua ly cà phê?”
Cô vờ nhìn đồng hồ, than dòng người xếp hàng sao mà dài thế. Edwin hối cô mau đi đi, cô ôm cậu một cái, nói: “Tạm biệt.”
Edwin ôm ghì lấy cô một lúc mới buông ra.
Cậu bảo: “See you soon.”
Cô không đáp, chỉ vẫy tay chào cậu lần cuối trước khi vào khu vực kiểm an.
Hai tiếng sau khi chia tay, Edwin xác định sẽ không có phép màu nào xảy ra như trời đổ giông bão tố bất ngờ. Yên vị trên xe buýt sông, cậu nhủ bụng, kì nghỉ hè này cũng được coi như là một vở kịch gây cấn tuổi 18.
Một tiếng kể từ khi Giang Miểu nhắn tin báo đã lên máy bay, Edwin nhắn cho bạn mình một câu: “Hình như tớ thất tình”.
Sáng sớm hôm đầu tiên kể từ khi Giang Miểu rời Venice, Edwin nhìn trân trân vào màn hình có tin nhắn mới nhất mà Giang Miểu gửi: “Tới nơi rồi. Đừng qua Tây Ban Nha, chỗ này là cái lò nướng.” Cậu thấy mình tiêu tùng rồi.
“……
Tôi đã không còn ở bên em
Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-thuy-tinh/2377341/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.