Sấm sét rền vang.
Ta điều động cấm quân và Vũ Lâm Vệ tấn công hoàng cung giữa đêm, phá tan thế trận của Ngụy Hoài Sở.
Máu nhỏ giọt từ chân váy, theo ta kéo dài cả đoạn đường.
Đến khi bị vây khốn, Ngụy Hoài Sở vẫn không dám tin vào mắt mình.
Ông ta còn ngồi trên long ỷ, mơ giấc mộng đăng cơ, g.i.ế.c sạch những kẻ phản đối.
Thanh Tiêu dẫn người đi tìm Thái tử và Lục Lương đệ.
Ta bước từng bước tiến lại gần, nhìn thấy t.h.i t.h.ể trên nền đất.
Hoàng đế quỳ trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ thân mình đã gục ngã, n.g.ự.c ông cắm một mũi tên.
Mũi tên lạnh lùng xuyên qua n.g.ự.c Hoàng hậu năm xưa, giờ đây cũng đ.â.m vào tim ông, một kết cục chẳng khác gì nhau.
Ngụy Hoài Sở thở hổn hển từ, ông ấy nhìn ta, ánh mắt âm trầm:
“Không ngờ cuối cùng lại bại dưới tay ngươi.”
Ta không nói gì, chỉ nhìn theo ánh mắt ông ta thì trông thấy t.h.i t.h.ể Hoàng đế.
Ông ta bật cười điên dại:
“Rõ ràng là kẻ bạc tình, đến cuối cùng còn giả vờ tình nghĩa gì chứ. Có c.h.ế.t cũng phải bảo vệ Thái tử và Lục Lương đệ trốn thoát. Thật là…” Giọng ông ta bỗng lạnh đi, “Ngu xuẩn đến cực điểm!”
Tiếng gió xa xăm thổi qua.
Ta cúi đầu, nhìn khuôn mặt ông, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
“Aaaaa——”
Ta chậm rãi rút thanh kiếm đ.â.m vào tay ông ấy, nghe tiếng ông ấy lăn lộn kêu gào thảm thiết.
Con búp bê đất sét trong tay bị ta quăng xuống đất, vỡ nát, mảnh đất vụn rơi vãi khắp nơi.
Thứ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tong-kim-da-bach-van-y-ta-bac-phong/747270/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.