Nếu tân Hoàng hậu lên ngôi, thì từ đó về sau, triều đình sẽ nằm dưới sự thao túng của ngoại thích. Ai cũng biết rõ điều này.
Ta luôn cảm thấy, thời thế sắp thay đổi rồi.
Ngụy Hoài Sở còn táo bạo hơn ta tưởng.
Ông ta thẳng thừng nói ra ý định tạo phản, muốn ta phối hợp từ bên trong, chờ thời cơ mở cổng thành, ép vua thoái vị, tự mình lên làm hoàng đế.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Ta bật cười:
“Lúc quân khởi nghĩa vào thành, chính ông mở cổng nghênh địch. Bây giờ cuộc sống không thuận lợi, người muốn trở mặt cũng là ông. Ngụy Hoài Sở, ông nghĩ mình là thiên tử sao?”
Ông ta đã già, nhưng trong mắt vẫn không giấu được dã tâm hừng hực.
Ngụy Hoài Sở cười lạnh một tiếng, hiếm khi ngồi xuống cạnh ta một cách bình thản, không hề gay gắt:
“Chỉ cần danh chính ngôn thuận, tự nhiên ta sẽ trở thành thiên tử.”
Ông bỗng nói:
“Chẳng phải ngươi luôn tìm kiếm binh phù sao? Nhiều năm qua, ngươi đã tìm thấy chưa?”
Câu nói bất ngờ của ông ấy khiến sống lưng ta lạnh toát.
Ngay cả trẻ con ba tuổi trong dân gian cũng biết, Ngụy lão tặc dã tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng tạo phản.
Nhưng ông ta vẫn luôn không hành động.
Thậm chí ngay cả việc sắp xếp thích khách trong khu săn bắn, ông cũng phải mượn tay nhà họ Đỗ, còn bản thân chỉ đứng sau làm kẻ hưởng lợi.
Không phải ông không thể, mà là ông không dám.
Ông ta nắm quyền lực trong tay, nhưng để hoàn toàn kiểm soát được quân đội, ông ta cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-tong-kim-da-bach-van-y-ta-bac-phong/747272/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.