Hầu hạ Hoàng Hậu kỳ thật cũng không phải việc gì khó.
Chỉ cần thời thời khắc khắc để tâm nàng có cần gì hay không là được.
Nàng cũng không giống hoàng đế, luôn dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn mình.
Thiều Âm cảm thấy công việc này, so với ở Ngự Thư Phòng hay Càn Thanh cung, dễ chịu hơn nhiều.
Hai canh giờ sau, sắc trời đã tối.
Tối nay vốn không đến phiên Thiều Âm trực, nhưng Hoàng Hậu lại giữ nàng lại:
“Hôm nay Hoàng Thượng sẽ đến cung của ta. Nếu ta để ngươi trở về nghỉ, thì Hoàng Thượng cũng sẽ sai người đến chỗ ngươi, lôi ngươi dậy, bắt ngươi về hầu hạ thôi.”
Thiều Âm ở trong cung Hoàng Hậu mấy ngày nay sống rất thoải mái, suýt chút nữa quên mất hôm nay là rằm – đúng là ngày hoàng đế đến thăm Hoàng Hậu.
Khi nàng mới được Hoàng Hậu triệu đến, hoàng đế từng nói sẽ đến tìm nàng. Hẳn hôm nay là đến ngày đó.
Thiều Âm lập tức cảm thấy phiền chán.
Bao giờ mới có thể thoát khỏi cái tên tra nam ghê tởm đó?
Nàng thật sự muốn có một nút tua nhanh thời gian, để đại ca nữ chủ mau chóng thu thập hoàng đế, còn nàng thì hoặc an ổn sống tạm trong cung, hoặc bị phóng xuất ra ngoài, sống một đời bình lặng trong một tiểu viện.
Dù thế nào cũng tốt hơn so với hiện tại.
Nàng sợ nhất là hoàng đế bỗng dưng nổi hứng kiên nhẫn, nhất định phải cưỡng ép nàng.
Chỉ cần nghĩ tới khả năng đó, Thiều Âm liền có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852655/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.