Thiều Âm đưa tay nắm lấy cổ tay của Quản Chỉ Hiền.
Cổ nàng bị bóp chặt, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng dâng lên một tầng đỏ ửng.
Nàng không hiểu vì sao Hoàng hậu lại đột nhiên đối xử với mình như vậy. Rõ ràng mấy ngày nay ở trong cung của Hoàng hậu, nàng chưa từng cảm nhận được địch ý từ người phụ nữ này.
Nàng thậm chí còn đang tự hỏi trong đầu, có nên tiết lộ quân át chủ bài của mình lúc này hay không? Có nên nói ra thân phận thật sự và cả những lời tiên tri không đáng kể về thế giới này cho Hoàng hậu?
Để đổi lấy một cơ hội sống sót.
Nhưng nàng không muốn bước ra bước đó. Nếu không đến mức đường cùng, nàng không muốn đem toàn bộ át chủ bài trong tay mình lật ra.
Nếu nàng tiết lộ thân phận với bất kỳ ai nơi đây, khả năng chết đi sẽ càng cao hơn.
Ánh mắt nàng dâng lên một tia cầu xin. Nàng thật sự không biết mình đã chọc giận Hoàng hậu vì điều gì.
Ánh mắt Quản Chỉ Hiền càng lúc càng lạnh, nhìn người đang cầu xin trước mặt. Nhưng trong lòng nàng lại mềm nhũn hơn một bước.
Bình tĩnh mà suy xét, đến hiện tại, Thiều Âm cũng chưa từng thực sự làm gì có lỗi với nàng.
Thậm chí còn thay nàng gánh chịu quỳ phạt.
Hành động lúc này của nàng chẳng qua là vì lòng đang rối loạn, muốn nhổ cỏ tận gốc mà thôi.
Quản Chỉ Hiền dần buông lỏng lực tay, nhưng nàng vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852656/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.