Tô Trung Kiệt thế nào cũng không thể tưởng được, Thiều Âm thật sự không phải người đơn giản như vẻ ngoài.
Hắn đã tốn không ít công sức.
Vào ngày đầu mùa tuyết rơi, hắn cuối cùng cũng biết được bí mật của Thiều Âm.
Người báo tin cho hắn nói:
"Chuyện này, ta nói cho ngươi, cũng là chấp nhận nguy cơ mất đầu đấy."
"Hoàng Thượng đối với Thiều công công, chính là vạn phần vừa lòng. Về sau a, biết đâu đấy, cũng có thể trở thành nương nương của chúng ta."
Tô Trung Kiệt trong lòng chấn động.
Hắn đã từng nghĩ Thiều Âm vóc dáng mảnh khảnh, trông như giá đậu, cũng xem như là trong cung một thái giám có vẻ ngoài phi nam tính nhất, mỗi hành động, mỗi nụ cười đều mang chút phong vị nữ tử.
Thì ra... thật sự là nữ nhân!
Hắn vội vàng cảm tạ người kia, nhiều lần cam đoan rằng Hoàng Hậu nương nương không phải người l* m*ng, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến những cung nhân khổ tâm. Lúc này mới rời đi.
Trên đường hồi cung, tuyết đầu mùa rơi khắp người hắn, chảy trôi thành dòng, nhưng hắn lại toát mồ hôi lạnh.
Thì ra... nàng là nữ tử.
Thì ra... nàng vốn đã có ý định vào hậu cung!
Tuyết trắng mơ hồ, nổi bật lên sắc đỏ của tường cung. Các cung nhân cúi đầu bước đi vội vã, dường như trong lòng đều có chuyện riêng.
Tô Trung Kiệt nhanh chóng chạy về Khôn Ninh Cung.
Hoàng Hậu đang ngồi dưới hành lang ngắm tuyết. Đầu đông, tiết trời đã trở nên giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852658/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.