Quần áo bị xé rách trong khoảnh khắc ấy, Thiều Âm như một con chim sợ cành cong, không thể khống chế mà hét chói tai.
Nàng lập tức đẩy tay Hoàng hậu ra, chật vật lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, kinh hoàng nhìn mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt.
Nàng không thể tin được, Hoàng hậu vốn ngày thường luôn điềm tĩnh và khắc chế, vậy mà lại có thể làm ra hành động như vậy.
Quản Chỉ Hiền vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, khí thế quanh thân không hề thu liễm. Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt hoảng sợ của Thiều Âm, rồi dần dần trượt xuống—dưới chiếc cổ mảnh khảnh là xương quai xanh tinh xảo và gầy guộc.
Nhìn thấp xuống một chút nữa là lớp băng vải trắng quấn chặt lấy ngực.
Chính lớp vải ấy đã che giấu đặc điểm nữ nhi của Thiều Âm, khiến không ít người trong cung bị đánh lừa.
“Hiện tại, ngươi còn lời gì để nói nữa không?” Hoàng hậu nhìn Thiều Âm lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, xuyên thấu lớp vải che phủ thân phận thật sự của nàng.
Thiều Âm còn chưa định thần lại, giờ phút này thậm chí cảm thấy Hoàng hậu còn khiến người ta sợ hãi hơn cả Hoàng thượng.
Toàn thân nàng khẽ run lên, đôi tay siết chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu với ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Nàng hít sâu một hơi, cố ép ra những lời luôn bị nghẹn lại nơi cổ họng:
“Nô tài... Nô tài vốn không phải nam nhân.”
Nói xong câu ấy, Thiều Âm chợt cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852659/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.