Thiều Âm xoay người đóng cửa lại, đem gió lạnh và tuyết rơi sau lưng chặn ngoài cửa.
Nàng xoay người, cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Hậu.
“Ngươi vì sao không nhìn ta?” Hoàng Hậu ngước mắt, giọng lạnh băng nhìn về phía Thiều Âm.
Không khí trong phòng dưới ánh mắt nàng dường như đóng băng.
Thiều Âm ngẩng đầu, nhìn người đang ngồi ở thượng vị.
Gương mặt nàng bị gió tuyết đông cứng, trong đôi mắt lạnh lẽo là một tầng tức giận âm ỉ.
Quản Chỉ Hiền chính mình cũng không rõ bản thân đang giận vì điều gì, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ Thiều Âm hiện tại, trong lòng liền thấy bức bối.
Nàng nhớ tới bộ dáng Thiều Âm ở trước mặt Lương Phù Quân, nhớ tới cảnh nàng tận tâm tận lực làm Lương Phù Quân vừa ý, chỉ thấy càng thêm phiền muộn.
Nàng cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân.
Nàng đã coi Thiều Âm là người của mình, đã cho nàng cơ hội đi truyền chỉ ở các cung khác, để mọi người biết nàng coi trọng Thiều Âm cỡ nào.
Nhưng kết quả thì sao? Chỉ một câu nói của Lương Phù Quân, Thiều Âm liền nghiêng về phía người khác. Vậy rốt cuộc nàng là người của ai?
Quản Chỉ Hiền sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, nhìn Thiều Âm hỏi: “Ngươi có biết mình sai ở đâu không?”
Thiều Âm sao lại không biết: “Ta không nên nghe theo lời Quý phi, nô tài là người của Hoàng Hậu nương nương.”
Lời nàng nói ra có vẻ chân thành, nhưng trong lòng lại chỉ đơn thuần coi đây là bổn phận mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852663/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.