Thiều Âm không ngờ Quý phi lại nhanh chóng triệu nàng đến như vậy.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của nàng. Khi thấy một thái giám đứng trước phòng mình, nàng nghĩ ngợi một lát rồi vẫn quyết định mượn danh Hoàng hậu:
“Công công, nếu muốn đến cung Quý phi, e rằng cần xin chỉ thị của Hoàng hậu nương nương trước.”
Thái giám kia nhìn Thiều Âm đầy khó tin:
“Chuyện này cần gì xin chỉ thị của Hoàng hậu nương nương?”
Hắn không hiểu vì sao một kẻ như Thiều Âm lại có thể được cả hai vị chủ tử sủng ái như vậy:
“Ngươi định khiến hai vị nương nương vì ngươi mà nảy sinh hiềm khích sao?”
Hắn bĩu môi liếc nàng một cái, giọng đầy mỉa mai:
“Ngươi xin chỉ thị Hoàng hậu nương nương là muốn để người đi tìm chủ tử của chúng ta, tranh cãi vì ngươi à?”
Hắn cười lạnh:
“Hoàng hậu nương nương và nương nương nhà ta xưa nay hòa thuận. Ta khuyên ngươi một câu, đừng tưởng mình được chủ tử yêu thích liền nghĩ họ sẽ tranh giành ngươi.”
“Ngươi chẳng phải hoàng đế, thì ai giành với ai chứ.”
Thái giám bên Quý phi vô cùng khinh thường.
Thiều Âm rũ mắt, không phản bác.
Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đi theo vị công công kia đến cung Quý phi. Nàng biết rõ, chuyện này không thể đẩy cho Hoàng hậu.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp kém, chẳng có tài đức gì, càng không thể để Hoàng hậu vì nàng mà nhúng tay vào quan hệ nhân tình phức tạp như vậy.
Nàng quyết định tự mình đi, tìm cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852664/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.