Khôn Ninh Cung.
Hoàng hậu nghênh đón Quý phi, thấy phía sau nàng là Thiều Âm thì không khỏi nhìn thêm vài lần.
Chẳng bao lâu, nàng phát hiện y phục trên người Thiều Âm có phần không vừa người.
Sắc mặt Quản Chỉ Hiền vốn đã thanh lãnh, nay lại phủ thêm một tầng băng sương.
Lương Phù Quân ngồi xuống, Thiều Âm đứng sau lưng nàng, cung kính như thường lệ.
Chỉ là, Lương Phù Quân dường như biết trong lòng Thiều Âm có chút không vui, còn cố tình đắc ý nhìn cô một cái.
Quản Chỉ Hiền cười lạnh, từng chữ một như đóng băng bắn về phía Lương Phù Quân:
"Hôm nay Quý phi tới đây không phải là để cùng ta thương thảo kế hoạch sao? Hay là... tới để khoe khoang?"
Giọng nàng lạnh thêm hai phần:
"Bất quá, Lương Phù Quân, bổn cung khuyên ngươi tốt nhất đừng thử thách giới hạn của ta."
Lương Phù Quân mỉm cười, ý cười xinh đẹp:
"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không phải vì muốn khiêu khích người mà cao hứng. Chỉ là... chúng ta đều biết vài chuyện không thể nói ra, cho nên trong lòng có chút hân hoan thôi."
Ánh mắt Quản Chỉ Hiền sắc bén, liếc nhìn về phía Quý phi đúng hơn là người đứng sau Quý phi: Thiều Âm.
Thiều Âm vốn đã bị khí thế của Quý phi đè nén, nay thêm ánh mắt lạnh lẽo của hoàng hậu, càng cảm thấy không thở nổi.
Cô lặng lẽ nâng tay, tay trái xòe ra, tay phải chỉ chụm hai ngón giữa và áp út, khẽ chạm lên lòng bàn tay trái, khớp ngón tay hơi cong, rồi nhẹ nhàng dập đầu với Hoàng hậu.
Ánh mắt cô thủy nhuận, dịu dàng, mang theo xin lỗi và cầu khẩn.
Quản Chỉ Hiền bị động tác đó lay động. Lạnh lẽo trong lòng lập tức tan hơn nửa.
Cũng không uổng công nàng từng coi Thiều Âm như người một nhà, giữ lại trong cung, hóa ra cô vẫn còn đặt nàng trong tim.
Quý phi thấy Hoàng hậu chỉ liếc nhìn Thiều Âm một cái mà sắc mặt đã hòa hoãn, liền lập tức quay đầu, ánh mắt cũng dừng lại trên người Thiều Âm.
Lúc này, Thiều Âm đã thu tay về, cúi đầu như thường ngày.
Lương Phù Quân đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm.
Nàng biết, Hoàng hậu tuyệt đối không phải chỉ vì một cái liếc mắt mà nguôi giận.
Thiều Âm đã âm thầm đứng về phía hoàng hậu?
Xem ra tâm của người này... chưa chắc đã thuộc hoàn toàn về mình.
Quản Chỉ Hiền thấy sắc mặt Lương Phù Quân thay đổi, không còn đắc ý như trước, liền càng thoải mái. Nàng nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên hỏi:
"Về phần Lương phi, hiện giờ ngươi có ý định gì?"
Loại chuyện như thế, không phải lần đầu giữa hai người.
Bình thường nếu đụng đến lợi ích riêng, họ tranh đấu không nhượng bước. Nhưng chỉ cần là chuyện bất lợi cho cả hai, họ liền tạm gác ân oán, bắt tay hợp tác.
Lương Phù Quân tuy bất mãn chuyện hoàng hậu và Thiều Âm liên thủ giấu nàng, nhưng nàng cũng biết, quan trọng nhất là khiến cả hậu cung đều hiểu rõ: Thiều Âm không phải ai cũng có thể động vào.
Đáy mắt nàng lóe lên tia giễu cợt, nhưng dưới lớp giễu cợt đó, chính nàng cũng không nhận ra, còn có một tia dịu dàng.
Thiều Âm là một nữ tử yếu đuối, còn giả làm thái giám. Ở trong cung này, một bước cũng khó khăn. Là chủ tử của cô, nếu không che chở, thì cô làm sao sống nổi?
Lương Phù Quân cười khẽ:
"Ý của thần thiếp tất nhiên là phải để nàng biết, Thiều Âm không phải là người nàng có thể vọng tưởng. Nàng muốn làm gì, cũng nên tự biết thân biết phận, đừng quên năm đó bị chúng ta liên thủ chỉnh trị đến mức nào."
Hoàng hậu trầm ngâm:
"Cũng đúng. Gần đây nàng ta quá kiêu ngạo, cha nàng ở triều đình cũng ngông cuồng chẳng kém. Cho nhà nàng ta một bài học cũng không phải chuyện xấu."
Thiều Âm giật mình.
Quả nhiên, nữ nhân trong hậu cung làm gì cũng không tách rời tiền triều. Hành động của họ, không bao giờ chỉ vì cung đình nhỏ hẹp này.
Nhưng nhà mẹ đẻ của Lương phi cũng không phải dễ đối phó.
Thiều Âm do dự, nhìn về phía Hoàng hậu.
Quản Chỉ Hiền hơi nhướng mày:
"Nhìn ta làm gì?"
Thiều Âm dè dặt nói:
"Hoàng hậu nương nương, thật sự muốn làm vậy sao? Lương phi chỉ sợ cũng không phải..."
“Ngươi sợ nàng cái gì?” Lương Phù Quân ngắt lời, “Ngươi hầu hạ bên cạnh ta và Hoàng hậu nương nương bao lâu như vậy, còn không hiểu rõ tính cách chúng ta sao?"
“Chúng ta sẽ để mặc kẻ khác trèo lên đầu mình sao?”
Quản Chỉ Hiền liếc xéo Lương Phù Quân.
Rõ ràng Thiều Âm đang hỏi nàng, nhưng Lương Phù Quân lại tranh trả lời, khiến nàng không khỏi nhìn thêm vài cái.
Lương Phù Quân lại cố ý hất cằm, nửa phần đắc ý lộ rõ.
Hoàng hậu không nói thêm, bởi vì đáp án của nàng, kỳ thực cũng giống với Lương Phù Quân.
Nàng chỉ liếc nhìn Thiều Âm, ánh mắt đầy kiêu ngạo, rõ ràng đang nói nàng chẳng sợ gì cả.
Hai người quyết định sẽ mời một gánh hát đến Khôn Ninh Cung sau hai ngày. Đến lúc đó mời cả Lương phi cùng đến. Dù lấy lý do gì đi nữa, chỉ cần khiến nàng ta hiểu rõ rằng: về sau đừng động đến Thiều Âm nữa.
Chuyện thương nghị xong, Hoàng hậu nhìn Thiều Âm một cái, hiển nhiên có điều muốn nói.
Lương Phù Quân lập tức đứng dậy, làm bộ che miệng ngáp:
"Dạo này thân thể càng lúc càng yếu, hơi mệt một chút là chịu không nổi."
Nàng vươn tay, làm như cần người dìu đỡ:
"Thiều Âm, còn không mau đỡ bổn cung hồi cung nghỉ ngơi? Hay là ngươi định tạo phản?"
Thiều Âm khẽ ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu.
Hoàng hậu cười lạnh, khóe môi nhếch lên một tia lạnh giá.
Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Nhưng trong ánh mắt nàng, lại tràn đầy d*c v*ng chiếm hữu, khiến Thiều Âm rùng mình.
Ngay lúc đó, ánh mắt Quý phi cũng dừng lại trên người Thiều Âm.
Không giống như Hoàng hậu, Quý phi nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, như sợi dây vô hình buộc chặt lấy thân thể cô.
Ánh mắt ấy không mang theo d*c v*ng chiếm hữu, mà lại càng khiến người khác cảm thấy nguy hiểm như một con rắn đang rình mồi, chỉ cần cô chậm một nhịp, sẽ bị cắn nuốt.
Thiều Âm chỉ có thể cúi đầu, hơi áy náy nhìn về phía Hoàng hậu.
Hoàng hậu khép mắt, thần sắc như nói: nếu còn không rời đi, đừng trách bổn cung không nương tay.
Thiều Âm lập tức bước lên, đưa tay để Quý phi đặt lên cổ tay mình, cúi mình hành lễ rồi dìu nàng rời khỏi Khôn Ninh Cung.
Vừa bước ra khỏi cửa cung, cổ tay Thiều Âm liền bị giữ chặt.
Giọng Lương Phù Quân vang lên bên tai:
"Ngươi vừa rồi là cõng ta với hoàng hậu mắt đi mày lại đấy à?"
Thiều Âm cúi đầu:
"Nô tài không dám."
"Không dám? Ngươi đã làm rồi, còn nói không dám."
Tay nàng siết chặt thêm, ánh mắt sắc bén như lang, ánh lên cơn ghen điên cuồng không thể che giấu.
Bọn hạ nhân phía sau vội vã giữ khoảng cách, sợ bị Quý phi lây giận.
Lương Phù Quân cảm thấy toàn thân nóng rực, lửa giận và cảm xúc cuồng loạn dâng trào trong lồng ngực, nàng không buồn nhìn đường, ánh mắt dán chặt lên người Thiều Âm, như muốn hung hăng dằn mặt cô trước mặt người khác.
Thiều Âm dù không ngẩng đầu cũng cảm nhận được ánh mắt đó tuyệt không có ý tốt.
Là nô tài, ngoài việc dỗ dành, cô còn có thể làm gì?
Cô mở miệng, khẽ nói:
"Sau này nô tài ở bên cạnh nương nương, nhất định lấy người làm chuẩn, tuyệt không khiến người giận."
Lương Phù Quân cười lạnh:
"Ta không phải tiểu cô nương chưa ra khỏi khuê phòng, vài câu ngon ngọt của ngươi mà tin được sao?"
Nàng nhớ lại chuyện xưa, khẽ nói:
"Khi ta còn là thiếu nữ, từng có bạn thân, cũng luôn nói lời dễ nghe... nhưng chẳng ai làm được như ngươi."
Thiều Âm trong lòng khẽ run.
Lúc nói chuyện, hai người đã về đến Thừa Càn Cung.
Thiều Âm tưởng mọi chuyện đã trôi qua, không ngờ Lương Phù Quân kéo cô vào phòng, rầm một tiếng đóng cửa ngay trước mặt hạ nhân.
Thiều Âm lùi về sau hai bước, sống lưng chạm tường.
Lương Phù Quân buông tay, quay lại nhìn cô, ánh mắt mang theo điên cuồng vặn vẹo:
"Ngươi hình như rất nhớ hoàng hậu?"
Thiều Âm quả thật có chút nhớ.
Hoàng hậu cũng có chiếm hữu dục như Quý phi, nhưng lý trí hơn, dù hay động tay động chân nhưng không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm như Quý phi.
Còn Quý phi, dù cô biết nàng sẽ không thực sự hại mình, ánh mắt rắn rết ấy vẫn khiến cô phát sợ.
"Sao ngươi không nói?" Lương Phù Quân tiến tới gần "Thế là thừa nhận rồi? Ngươi nóng lòng muốn quay lại bên nàng?"
"Nô tài không dám." Thiều Âm lẩm bẩm.
"Không dám? Là không dám hay không muốn thừa nhận?"
Ánh mắt Lương Phù Quân lóe lên tia hung dữ: "Bổn cung cứ muốn giam ngươi lại Thừa Càn Cung, để ngươi ngày đêm ở bên ta, vĩnh viễn không trốn thoát."
"Nô tài sẽ không trốn."
Đôi mắt Thiều Âm khẽ rung, hơi thở mong manh, ánh mắt dịu dàng thần phục.
Lương Phù Quân nhìn đôi mắt long lanh dưới ánh trăng kia, tâm trạng cuồng loạn trong lòng dần dịu xuống.
Nàng khẽ mỉm cười:
"Chỉ cần ngươi ngoan, ở lại Thừa Càn Cung làm người của ta, ta sẽ không để ngươi chịu khổ. Còn thường xuyên thưởng cho ngươi nữa, chẳng lẽ không tốt sao? Có khi còn tốt hơn ở Khôn Ninh Cung."
Giọng nàng càng nhẹ:
"Hay là... nguyệt sự mang bổn cung cho ngươi không dùng tốt? Nên mới không nhớ ta?"
Thiều Âm đỏ mặt, khẽ đáp:
"Nô tài nhớ người. Nương nương cho nô tài nguyệt sự mang... tốt hơn rất nhiều so với trước kia."
Lương Phù Quân giơ tay chạm nhẹ lên má cô, thấy cô cúi đầu thẹn thùng, bực dọc trong lòng cũng tiêu tán.
"Vậy ngươi nhớ rõ bổn cung tốt với ngươi, đừng đi mắt đi mày lại với người khác."
"Nô tài biết."
"Hoàng hậu đối với ngươi, không thể tốt bằng bổn cung, đúng không?"
Thiều Âm khựng lại một lát.
Sắc mặt Lương Phù Quân trầm xuống, lạnh lùng:
"Sao? Nói đến lại câm rồi?"
Thiều Âm khẽ nói:
"Nô tài không dám nói xấu hoàng hậu nương nương sau lưng."
"Nếu hôm nay ngươi dám nói xấu nàng sau lưng, mai ngươi cũng sẽ dám nói xấu bổn cung trước người khác?"
"Nô tài không dám."
Lương Phù Quân truy vấn:
"Nàng đã làm gì tốt với ngươi?"
"Nàng... không có đưa nguyệt sự mang cho nô tài."
"Hừ, thì ra ngươi chỉ muốn xin nghỉ mấy ngày?"
"Nô tài không dám."
Lương Phù Quân nâng cằm cô lên, thấy trong mắt cô có một tia sáng nhưng nhanh chóng bị sợ hãi che giấu.
Lương Phù Quân hừ lạnh:
"Ngươi gan lớn thật, ai khác mà dám cậy sủng mà kiêu như vậy, đã bị đánh chết rồi."
Thiều Âm hít sâu một hơi, đúng là vừa rồi cô có tham lam chút.
Giọng Lương Phù Quân bỗng dịu lại, mặt mày cũng mang theo ý cười dịu dàng mê người:
"Ai bảo ngươi vận khí tốt. Ta... lại thật sự nuông chiều ngươi."
"Dạo này thời tiết xấu, thân thể ngươi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều. Hoàng hậu đau lòng ngươi, chẳng lẽ bổn cung lại không?"
"Nàng cho ngươi nghỉ mấy ngày?"
Thiều Âm bất ngờ, lắp bắp:
"Ba ngày."
Lương Phù Quân gật đầu:
"Vậy bổn cung cho ngươi năm ngày."
Thiều Âm: "..."
Lương Phù Quân nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cô, ánh mắt dịu lại, nhẹ nhàng hỏi:
"Bây giờ nói cho ta nghe, hoàng hậu tốt hơn hay bổn cung tốt hơn?"
Thiều Âm khẽ nói:
"Quý phi nương nương đối nô tài tốt."
Lương Phù Quân hài lòng gật đầu:
"Vậy thì về nghỉ ngơi đi. Thừa Càn Cung không thiếu người hầu đâu."
Thiều Âm vội vàng cảm tạ, rời khỏi Thừa Càn Cung.
Vừa ra khỏi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp về đến phòng, đã thấy Tô Trung Kiệt chờ sẵn trước cửa.
Ánh mắt hắn đầy kinh hỉ:
"Còn tưởng phải chờ cô tan ca mới gặp được. Mau theo ta về Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu nương nương muốn gặp cô."
Thiều Âm suýt chút nữa chân mềm ngã giữa tuyết.
Vừa thoát khỏi hang rắn, lại phải chui vào ổ sói.
Eheee gần 1/3 truyện òi, mn thấy thế nào, có ổn hong. Cần chỉnh sửa gì thêm hong ạaa
Êh
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.