Dương Ngọc Trân khẽ xoay ngón tay trắng nõn, mềm mại như ngọc, vẫn luôn nắm lấy một chiếc trâm cài sắc hồng nhạt. Chiếc trâm kia chế tác tinh xảo, vừa liếc mắt đã thấy sắc đá quý phấn nộn lấp lánh, song nếu hơi nghiêng đầu nhìn lại, sẽ thấy sắc hồng càng về sau càng trầm. Dương Ngọc Trân nhìn một hồi, cảm thấy chiếc trâm này cùng chính mình có vài phần tương tự.
Chốn cung đình người người đều nói nàng ôn nhu như nước, nhưng chỉ có nàng và những cung nhân thân cận mới rõ, tâm nàng vốn chẳng hề ôn nhu như bề ngoài. Ngay cả Lương Phù Quân cũng không thể sánh với nàng về phần tàn nhẫn, độc lệ. Nàng không biết Thiều Âm thật sự nhìn thấu được bản tâm mình, hay chỉ là tiện tay chọn đại một chiếc trâm mà thôi. Nếu chiếc trâm này không phải do Hoàng Hậu ban tặng cho Thiều Âm, vậy thì lại càng tốt.
Khóe môi nàng khẽ nhếch, độ cong nhàn nhạt tựa tiếu phi tiếu, thoạt nhìn như ôn nhu hòa nhã, kỳ thực lại lạnh băng đến rợn người. Dù sao đi nữa, bao năm sống trong cung thất nhàm chán vô vị, rốt cuộc cũng có chút chuyện khiến lòng nàng gợn sóng. Thiều Âm kia tuy vụng về, khiến người tức giận, nhưng lại như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng của nàng, gợi lên một vệt gợn khẽ khàng.
Ánh mắt nàng thoáng chuyển, cuối cùng cũng bảo cung nữ bên cạnh đem chiếc trâm cất đi.
Thiều Âm trở lại Thừa Càn Cung, lúc ấy Quý phi đã tỉnh, đang cùng Xuân Phong bàn luận về tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852692/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.