“Trân phi, lời này bổn cung nghe thật không thuận tai.” Quý phi không nhìn Trân phi, chỉ cúi đầu tỉ mỉ xem xét móng tay mình, tay khẽ v**t v* từng đầu ngón, chậm rãi nói: “Sự tình trong cung bổn cung tự có chủ trương, không cần ngươi nhúng tay.” Hoàng Hậu nghiêng mắt nhìn Thiều Âm, thanh âm không gợn sóng: “Ngươi xử trí? Là để Thiều Âm theo hầu bên cạnh ngươi, chịu người khinh nhục sao?” Nàng nói tiếp: “Tuổi cao, bổn cung nhiều việc, rất cần Thiều Âm hỗ trợ. Quý phi nên đưa nàng trở lại Khôn Ninh Cung mới phải.”
Trân phi lại ung dung cất lời, ngữ điệu bình thản, lời lẽ ôn tồn mà đượm lý lẽ: “Tuổi lớn, việc nhiều, khó tránh xảy ra sơ suất, nếu vì vậy ảnh hưởng tới công việc cứu tế phía Bắc của Nhị hoàng tử, e rằng sẽ khiến dân chúng khổ càng thêm khổ. Bản cung tin Hoàng Hậu nương nương là người thiện tâm, hẳn cũng không muốn khiến bá tánh phải trải qua một năm đại hạn.” Dã tâm của Hoàng Hậu, trong hậu cung ai mà chẳng biết. Ai lại không mong con mình có thể trở thành hoàng đế kế vị? Ai lại không mong được ngồi nơi Thái Hậu cao vị, nắm quyền lục cung?
Hài tử của Quý phi là Đại hoàng tử, không lâu trước đã theo đoàn vận lương đi biên quan. Trên danh nghĩa là áp giải lương thảo, nhưng thực chất là rèn luyện nơi chiến trường. Có thể sống sót giữa loạn binh, trở về triều đình, ắt là kẻ có tư cách cạnh tranh ngôi vị. Nhất là các tướng lĩnh nơi biên thùy, ai nấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852696/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.