Thiều Âm phải quỳ xuống, giọng run rẩy: “Nô tài biết sai rồi.”
Quản Chỉ Hiền đưa tay đỡ nàng dậy, lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi đã vô tình động đến cánh tay bị thương của nàng.
Nàng kéo Thiều Âm sát lại gần hơn, để nàng kề bên mình một khoảng gang tấc.
Đầu ngón tay Thiều Âm giữa căn phòng đầy hơi than vẫn mang chút lạnh lẽo.
Quản Chỉ Hiền khẽ siết bàn tay, trong lòng trống vắng như bị khoét rỗng, lại dường như âm ỉ dâng lên một dòng chua xót khó tả.
Nàng thở dài, ánh mắt dừng nơi mu bàn tay Thiều Âm đang nổi lên những bọng nước bỏng đỏ: “Chỉ một câu ‘biết sai rồi’, liền mong bổn cung tha thứ cho mọi lỗi lầm ngươi đã gây?”
Đột nhiên, nàng nắm chặt tay Thiều Âm, kéo mạnh về phía mình.
Thân hình Thiều Âm loạng choạng, đổ nhào về trước, chỉ có thể chống một tay lên tay vịn ghế mới miễn cưỡng đứng vững.
Nàng cúi đầu, thân hình gần kề Hoàng hậu đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở. Đôi mắt nàng thoáng chớp động, không biết phải lấy gì đền bù cho những lỗi lầm đã qua.
Quản Chỉ Hiền nắm lấy cánh tay bị thương của nàng, tay còn lại đưa lên nâng cằm nàng: “Ngươi có biết, những nô tài từng phạm sai giống ngươi, cuối cùng đều nhận lấy kết cục gì?”
Thiều Âm khẽ run.
Trong lòng Quản Chỉ Hiền, cảm xúc cuồn cuộn không yên, ánh mắt tối lại, lời nói mang theo mấy phần cắn răng nghiến lợi: “Hiện tại ngươi sắp đến cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852697/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.