🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngoài cung, không khí so với trong cung lại lạnh hơn mấy phần, bởi trong hoàng cung, than hỏa luôn được chuẩn bị dồi dào, chưa từng để các cung điện chịu cảnh giá rét.

 

Song Thiều Âm lại cảm thấy, trong làn không khí ấy, chan chứa một vị tự do khó nói thành lời.

 

Nàng rất thích thứ khí lạnh lành lặn này, bởi nó đủ để giúp nàng giữ cho tâm trí thanh tỉnh, đầu óc sáng suốt.

 

Một ngày này qua đi, cũng coi như đã tròn một năm.

 

Vài ngày nữa là đến sinh nhật nguyên chủ, mà kỳ thực, cũng chính là sinh nhật của nàng.

 

Nguyên chủ năm nay vừa tròn mười bảy, còn Thiều Âm, đã hai mươi tư.

 

Trở về tòa nhà mà Hoàng Hậu ban cho, ma ma cùng nha hoàn đã sớm chuẩn bị chu tất cơm canh đón giao thừa.

 

Ma ma nói: “Hoàng Hậu nương nương cùng Quý phi nương nương đều có phái người tới trước, chỉ nhanh hơn công công một bước, đưa tới không ít ban thưởng cùng thức ăn.”

 

Thiều Âm mỉm cười: “Mọi người cùng nhau ăn đi, một mình ta cũng không thể ăn hết, mọi người cùng nhau đón giao thừa, cũng thêm phần náo nhiệt.”

 

Ma ma biết chủ tử nhà mình không phải kẻ kiêu căng, cười đáp: “Vậy thì nô tỳ xin tuân mệnh. Hoàng Hậu nương nương còn sai người đưa tới pháo trúc, đợi đến giờ Tý, liền có thể đốt pháo nghênh đón năm mới.”

 

Thực ra, Trân phi cùng Quý phi cũng đưa pháo tới, nhưng ai bảo nơi này là do Hoàng Hậu mua cho Thiều Âm, ngay cả ma ma cùng nha hoàn cũng đều là người của Hoàng Hậu an bài.

 

Hai vị kia dù có lòng, cũng chẳng thể chen chân vào.

 

Cuộc sống hiện tại, so với thời hiện đại nàng từng trải qua, cũng chẳng kém là bao.

 

Thiều Âm chưa từng lớn lên trong một gia đình ấm êm.

 

Sinh ra trong một nhà trọng nam khinh nữ, việc học đại học đối với nàng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tranh đấu mãi, người nhà mới cho phép nàng rời đi, nhưng lại không cho nổi một đồng.

 

Nàng tự mình xin học bổng, vay mượn để học hành. Vừa tốt nghiệp, khoản vay chưa kịp trả, trong nhà đã thúc ép nàng giao nộp tiền lương, chỉ để mua nhà cưới vợ cho đệ đệ.

 

Phải tốn một khoảng thời gian, nàng mới hoàn toàn cắt đứt liên hệ với người nhà.

 

Năm đầu sau khi tốt nghiệp, nàng sống một mình, nhưng không thấy cô đơn, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm và tự do.

 

Nàng ăn cơm, rồi đứng dưới hành lang nhìn tuyết rơi.

 

Tuyết rơi lả tả, phủ trắng cả thế gian, biến tất cả trở thành một màu tuyết tinh khôi.

 

Đến gần giờ Tý, tiếng pháo trúc bắt đầu vang vọng.

 

Thiều Âm quay đầu nhìn ma ma: “Chúng ta cũng đốt pháo thôi.”

 

Ma ma đem pháo trúc đặt giữa hoa viên, nha hoàn dâng lên hương nến: “Chủ tử, dùng cái này để châm.”

 

Thiều Âm cẩn thận châm pháo, rồi nhanh chân chạy về hành lang. Tiếng pháo nổ vang dội, vang vọng tận chân trời.

 

Chỉ ba người đón giao thừa, nhưng nhờ tiếng pháo mà bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường.

 

Thiều Âm nhìn pháo cháy hết, tuyết địa rải đầy mảnh đỏ, trong không khí là mùi lưu huỳnh đặc trưng của pháo trúc.

 

Hàn khí như cũng bị pháo xua tan.

 

Nàng hít một hơi thật sâu, hơi thở phả ra thành làn khói trắng. Nhìn mảnh đất đầy tàn pháo, nghe tiếng pháo xa xa vọng lại, nàng quay sang ma ma cùng nha hoàn nói: “Hôm nay tới đây thôi, các ngươi đi nghỉ đi.”

 

Ma ma đang định ngăn lại, lại như nhớ ra gì đó, bảo nàng: “Chủ tử khoan đã, xin chờ một lát.”

 

Thiều Âm nhíu mày, không rõ nguyên cớ.

 

Nàng không có người thân, càng không có ai tới chúc tết hay trò chuyện đêm giao thừa.

 

Căn nhà rộng lớn này, chỉ có ba người bọn họ. Mà nàng và hai người họ, cũng không quá thân thiết, chẳng thể có chuyện riêng tư gì muốn tỏ bày.

 

Ma ma nói chờ một lát, nàng cũng không hỏi nhiều, liền trở lại cạnh lò sưởi, hong than, tiếp tục nhìn tuyết rơi.

 

Chừng mười lăm phút sau, từ phía trước chợt vang lên tiếng động.

 

Thiều Âm đứng dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài viện.

 

Chẳng lẽ có người tới chúc tết? Nhưng giờ này thì không hợp lý.

 

Cho đến khi thấy Hoàng Hậu xuất hiện ngay trước mắt.

 

Giờ Tý vừa qua, nàng liền xuất cung tới đây?

 

Hoàng Hậu vẫn khoác cung phục, một thân cung trang trầm hồng, chậm rãi bước qua nội viện, vào tới hành lang, nhìn Thiều Âm, mày mắt đoan trang, môi cười như có như không: “Thất thần làm gì? Không mời bổn cung vào ngồi một lát sao?”

 

Thiều Âm vội hành lễ.

 

Quản Chỉ Hiền đỡ tay nàng: “Không cần hành lễ. Chỉ là… hôm nay khiến bổn cung mất vui, ngươi nói xem nên chuộc tội thế nào?”

 

Thiều Âm thoáng sững sờ, không rõ mình đã làm gì đắc tội Hoàng Hậu.

 

Chợt nhớ ra chuyện Quý phi và Trân phi cáo trạng. Khi đó Hoàng Hậu ngoài mặt không nổi giận, nhưng rất có thể chỉ là đang diễn cho hai vị phi kia xem.

 

Trong lòng nàng, có lẽ từ lâu đã sinh giận.

 

Thiều Âm mời Hoàng Hậu vào chính phòng, dâng trà nóng. Những người còn lại thì ở hành lang bên ngoài hong than, ngắm tuyết rơi.

 

Tô Trung Kiệt và Như Ý dẫn theo cung nữ, thái giám ra nội viện đốt pháo trúc.

 

Pháo nổ liên tiếp, khiến tòa nhà vốn yên ắng cũng như được phủ một tầng khói pháo rực rỡ.

 

Chính phòng chỉ còn lại hai người. Hoàng Hậu nhấp một ngụm trà, ánh mắt dừng lại trên người Thiều Âm, không rời.

 

Thiều Âm định quỳ tạ tội, Quản Chỉ Hiền đưa tay ngăn: “Vì cớ gì phải quỳ? Bổn cung đã bảo ngươi quỳ sao?”

 

Rồi nàng nhìn đầu gối Thiều Âm, lạnh nhạt hỏi: “Hôm nay, Thục phi và Lương phi chưa bắt ngươi quỳ đủ hay sao?”

 

Thiều Âm vô thức đáp: “Nhưng… chuyện đó không giống.”

 

Quản Chỉ Hiền kéo nàng lại gần, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa tia cười khó hiểu: “Không giống chỗ nào?”

 

“Vì quỳ trước nương nương, là nô tài tự nguyện.”

 

“Nếu đã tự nguyện, vậy không cần quỳ nữa.” Quản Chỉ Hiền hỏi tiếp: “Đầu gối còn đau không?”

 

“Đã đỡ nhiều.”

 

Hoàng Hậu gật đầu: “Ta đã bảo Tô Trung Kiệt tới Thái Y Viện lấy thuốc. Mỗi tối trước khi ngủ, để ma ma hoặc tiểu nha đầu chườm ấm đầu gối cho ngươi. Hôm nay quỳ trong tuyết, hàn khí ngấm sâu, phải trục ra mới khỏi.”

 

Thiều Âm vội cảm tạ.

 

Quản Chỉ Hiền chậm rãi nói: “Cũng may Lan tần nhìn thấy. Nếu không, ngươi không chỉ chịu chút đau đớn ấy đâu.”

 

Thiều Âm nghĩ bụng, vẫn là Hoàng Hậu rộng lượng, không so đo.

 

Ý nghĩ ấy còn chưa qua đầu, ánh mắt của Hoàng Hậu liền tối lại, như băng sương không cảm xúc, dừng trên người nàng.

 

Nàng khẽ hỏi: “Cho nên, đây là lý do ngươi có ấn tượng tốt với nàng?”

 

Chung quy, chuyện này vẫn là tới.

 

Thiều Âm cúi đầu, như chờ đợi phán quyết cuối cùng.

 

“Quý phi và Trân phi đã nhắc, Lan tần không đơn giản như bề ngoài ngươi thấy, nhưng ngươi dường như không tin.” Hoàng Hậu nói, giọng không mang chút cảm xúc, khiến Thiều Âm không biết nàng đang nghĩ gì.

 

Thiều Âm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định không nói dối.

 

Nói dối trước mặt Hoàng Hậu, từ trước đến nay đều không có kết cục tốt.

 

Nàng nhẹ giọng: “Nô tài biết, một người như Lan tần tiểu chủ mà có thể tồn tại nơi hậu cung hiểm ác, tự khắc không đơn giản như vẻ ngoài.”

 

“Chỉ là… nô tài không cảm thấy nàng có ác ý. Có chăng, chỉ là vì có chút tò mò mà tiếp cận nô tài.”

 

Hoàng Hậu nghe xong, trong lòng chợt dâng lên vị chua khó tả.

 

Nàng mím môi cười nhạt, không chút độ ấm: “Vậy bổn cung thì sao? Trong mắt ngươi, bổn cung chính là kẻ độc đoán khiến ngươi chán ghét?”

 

“Không… nô tài…”

 

Nàng muốn nói mình không dám, nhưng “không dám” lại chẳng khác gì có “chán ghét”.

 

Kỳ thực, Thiều Âm chưa từng chán ghét Hoàng Hậu, thậm chí Quý phi, Trân phi, nàng cũng chưa từng.

 

Ba vị nương nương đều đối với nàng không tệ. Một kẻ nô tài như nàng, có thể được che chở đến vậy, đã là phúc phận.

 

Nàng đổi giọng: “Nô tài chưa từng cho rằng Hoàng Hậu nương nương là kẻ ác. Chỉ là… nương nương nhìn có vẻ khó gần, nhưng trong lòng lại nhân hậu. Nô tài vô cùng cảm kích nương nương.”

 

“Ngươi ngẩng đầu, để bổn cung nhìn ngươi.”

 

Thiều Âm ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, không rõ cảm xúc, nhưng ánh sáng trong đó như lưỡi dao sắc bén.

 

Phòng chính được than hỏa sưởi ấm, hơi nóng lướt qua má nàng.

 

Mặt nàng nóng bừng, sắc trắng dần ửng hồng.

 

Quản Chỉ Hiền chạm nhẹ lên má nàng, móng tay tinh xảo lướt qua, để lại một dấu đỏ nhợt.

 

Tựa như một dấu ấn, cho thấy người này là của nàng.

 

Nhưng Thiều Âm đã rời Khôn Ninh cung quá lâu.

 

Giống như, đã không còn thuộc về nàng nữa.

 

d*c v*ng chiếm hữu và khống chế trong lòng Quản Chỉ Hiền bỗng chốc trỗi dậy, ăn mòn lý trí.

 

Ánh mắt nàng dần sắc lạnh, áp lực bức người, từng chút từng chút áp xuống Thiều Âm, khiến nàng chỉ có thể cúi đầu thần phục.

 

“Bất kể ngươi nhìn người trong cung ra sao,” Quản Chỉ Hiền nâng cằm Thiều Âm, lạnh giọng, “Ngươi phải nhớ, ngươi xuất thân từ Khôn Ninh cung, đời này kiếp này đều là người của Khôn Ninh cung.”

 

Đầu ngón tay nàng dùng chút lực, buộc Thiều Âm nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếp nhận trọn vẹn khí thế bức nhân của Hoàng Hậu.

 

“Bổn cung không thích kẻ phản bội.” Giọng nói nàng như lệnh ban, không cho phản kháng. “Nếu ngươi dám phản bội, bổn cung thà coi như chưa từng có ngươi trên đời, hoặc nhốt ngươi lại, để ngươi ngày ngày quỳ trước mặt bổn cung, lặp lại lời trung thành.”

 

Thiều Âm run giọng: “Nô tài không dám… Nô tài tuyệt không phản bội Hoàng Hậu nương nương.”

 

Chỉ là… nàng không biết, nơi hậu cung này, ai sẽ bước lên vị trí Thái hậu cuối cùng.

 

Ba người đều không mong nàng phản bội, nhưng nàng lại có linh cảm, cuối cùng mình sẽ phản bội trong đó hai người.

 

Đến khi ấy, chờ nàng… chẳng lẽ chỉ còn con đường chết?

 

Đôi mắt nàng khẽ run, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

 

Quản Chỉ Hiền đưa tay hứng lấy, cảm giác giọt nước kia như đọng lại trong lòng, khiến tâm can chấn động.

 

Nàng ngắm nhìn người trước mặt, đầu ngón tay khẽ vuốt nước mắt ấy, chợt thấy—nàng khóc cũng thật đẹp.

 

Đẹp đến nỗi, khiến người muốn làm nàng khóc lớn hơn nữa, đau hơn nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.